Trước khi Zack Snyder’s Justice League lên sóng, đã có nhiều nhận xét của giới phê bình xoay quanh việc bộ phim dài quá mức cần thiết khiến trải nghiệm điện ảnh trở nên mệt mỏi. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi bộ phim giống như một lời tri ân đến người hâm mộ nhiều hơn là tác phẩm điện ảnh đơn lẻ thuần túy. Nhất là khi Zack Snyder quyết tâm cống hiến hết mình, đưa vào cả những manh mối về các tác phẩm tiếp theo mà giờ đây chúng ta đều biết sẽ khó thành hiện thực.
Nếu được ra mắt vào năm 2017, Zack Snyder’s Justice League sẽ lần đầu tiên giới thiệu Cyborg và Flash. Theo lẽ thông thường khi một nhân vật mới xuất hiện, khán giả sẽ cần thời gian để tìm hiểu về họ, qua đó nắm bắt được quá khứ, tính cách, động cơ cũng như quan điểm sống.
Đạo diễn Zack Snyder hiểu rõ điều này nên ông đã đem tới một câu chuyện khá toàn diện về hai siêu anh hùng trẻ tuổi này. Nhưng rõ ràng ngần ấy vẫn là chưa đủ. Vả lại tại sao phải vội vàng như thế khi mà DC đã có kế hoạch phát triển phần phim riêng cho Cyborg và Flash trong tương lai? Những tình tiết dây mơ rễ má xoay quanh hai nhân vật này hoàn toàn có thể lược bỏ bớt để đảm bảo thời lượng.
Bên cạnh đó việc đưa Darkseid xuất hiện một cách rõ ràng khiến cho câu chuyện của Zack Snyder’s Justice League mất đi tính bất ngờ. Trong khi phản diện chính Steppenwolf vẫn chưa thực sự được nâng tầm mà giờ đây lại có thêm một kẻ ác nữa khiến nhiều người có cảm giác chẳng khác nào đang xem X-Men: The Last Stand phiên bản DCEU cả.
Ngoài ra cách diễn giải các tình tiết của Zack Snyder cũng dông dài một cách không cần thiết. Đối với một bản phim chiếu rạp thì hoàn toàn có thể cắt gọt để đảm bảo thời lượng nhưng vẫn không làm thay đổi mạch phim hay cốt truyện.
Một khuyết điểm nữa mà Zack Snyder’s Justice League lặp lại của phiên bản trước đó chính là cách khai thác tâm lý nhân vật Superman. Khán giả vẫn chưa thực sự hiểu điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của anh trong bản năm 2017 và thật đáng tiếc đạo diễn Zack Snyder đã bỏ qua cơ hội này, khiến nhân vật trở nên hời hợt và thiếu chiều sâu.
Ở một khía cạnh khác, người tình Lois Lane của Superman dường như lại quá được ưu ái khi có khá nhiều thời lượng xuất hiện ở khoảng thời gian đầu. Chúng thậm chí còn nằm rải rác suốt phim nhưng lại quá lạc quẻ và không đóng góp gì đến cốt truyện. Đáng nhẽ nhân vật này nên được tiết chế và chỉ sử dụng cho các cảnh đóng chung với Superman để khai thác tâm lý của họ.
Tạm kết:
Zack Snyder’s Justice League thực sự đã đem đến một trải nghiệm mà tất cả các fan DC đều mong chờ. Thế nhưng ở đó chúng ta vẫn tìm thấy sự tham lam của đạo diễn khi cố gắng nhồi nhét càng nhiều chi tiết càng tốt, cứ như thể ông không dám dứt ruột bỏ đi bất cứ phần nào từ đứa con tinh thần của mình vậy. Có lẽ trong lần cuối cùng hợp tác với DC này, Zack Snyder muốn phô diễn hết khả năng cũng như tầm nhìn của mình để chứng minh rằng Warner Bros. đã sai. Chính vì thế mà dù cho quá bội thực nội dung nhưng cũng không thể phủ nhận đây là phiên bản Justice League xứng tầm bom tấn và ở một đẳng cấp rất khác so với "rác phẩm" mà Joss Whedon tạo nên.