7. Terk, Tarzan
Sự thật thú vị rằng: Tarzan của Disney ra mắt năm 1999 là môt bộ phim chuyển thể từ câu chuyện Edgar Rice Burroughs về một anh hùng đu dây, doanh thu gần như ngang bằng với The Matrix khi lần đầu phát hành, có thể chênh lệch vài trăm nghìn đô la. Nhưng Tarzan không để lại ấn tượng nhiều so với các bộ phim hoạt hình khác của Disney những năm 1990. Mặc dù hiệu ứng khá ấn tượng, Tarzan lại gây thất vọng với một nhân vật phụ phiền phức - khỉ đột Terk - được lồng tiếng bởi Rosie O'Donnell, Terk là tất cả những gì bạn mong đợi từ một nhân vật phụ hài như hước, nói nhiều, có xu hướng sáng tác bất cứ khi nào có thể, và hát,… Nhưng cảm giác như nó chỉ có một concept bất cứ khi nào Terk xuất hiện trên màn hình, kể cả trong bài hát đáng ghét Trashin’ the Camp. Hãy mang Terk ra ngoài cùng với rác và bạn sẽ ở lại.
6. Các Gargoyle, The Hunchback of Notre Dame - Thằng gù ở Nhà Thờ Đức Bà
Khi Disney chuyển thể cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo - The Hunchback of Notre Dame - đó là một bước đi táo bạo. Tác phẩm của Hugo kể về một người đàn ông dị dạng đang cố gắng rung chuông Nhà thờ Đức Bà, không đặc biệt thân thiện với gia đình hay ban bè và không có một cuộc sống viên mãn. Bản chuyển thể năm 1996 với các nội dung gốc và cách thiết kế lại đăc biệt dành cho trẻ em, có lúc hiệu quả nhưng cũng có lúc thì không. Nội dung chính là về tình bạn của Quasimodo cùng với một bộ ba Gargoyles (linh vật trong kiến trúc phương Tây), những người về cơ bản là trí tưởng tượng của anh ta, là một trong những cách tiếp cận khán giả không thành công. Mặc dù có những màn trình diễn bằng giọng nói tràn đầy năng lượng (từ George Costanza, Jason Alexander), ba nhân vật lưng gù chính là di tích của một kỷ nguyên làm phim nhà Disney, điều đó khiến nó không hiệu quả với một câu chuyện nặng nề như thế này. Gargoyles tự cao tự đại sẽ không hài hước trong bất kỳ bộ phim hoạt hình nào mà chính xác là họ không được chào đón ở đây.
5. Ba bà tiên, Sleeping Beauty - Người đẹp ngủ trong rừng
Đây là một ví dụ khác về việc các nhân vật phụ có quá nhiều thời gian xuất hiện trên màn hình, nếu không nói là nhiều hơn cả các anh hùng của bộ phim. Đó là bản chuyển thể năm 1959 của Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, để rõ ràng hơn thì bộ phim mang lại hiệu ứng hình ảnh khá tốt và sở hữu một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất trong lịch sử Disney. Có rất nhiều điều không thể tin được về bộ phim này ở thời điểm 60 năm sau. Những bà tiên - Flora, Fauna, và Merriweather - lại là nhân vật mang lại nhiều ánh mắt chán nản từ khán giả hơn. Họ làm điều đúng đắn, giữ cho công chúa trẻ Aurora tránh xa khỏi sự kìm kẹp và chết chóc của nữ phù thủy Maleficent. Nhưng họ thậm chí còn đấu tranh chỉ để nướng một chiếc bánh sinh nhật hay tạo ra một chiếc váy với phép thuật mà họ không thể sống thiếu. (Làm thế nào mà họ có thể sống trong rừng 16 năm với một đứa trẻ mà không học cách nướng bánh chính là một bí ẩn đối với mọi thời đại.) Những nhân vật phụ này rất tốt bụng nhưng thực sự khiến chúng ta cảm thấy khó chịu.
4. Gurgi, The Black Cauldron - Vạc dầu đen
Ôi, Gurgi đáng thương. Bạn có nhớ Gurgi không? Tại sao, bởi vì anh ta chỉ là nhân vật phụ lập dị trong bộ phim ra mắt năm 1985 - The Black Cauldron!. Công bằng mà nói, sự thất bại khó tin của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết giả tưởng này có lẽ là lý do tại sao nhân vật này chỉ sống trong ký ức của những cuốn sách của fan hâm mộ và những người quan tâm tới bộ phim này. Gurgi, đối với chúng ta, là một thứ nghe có vẻ vô nghĩa, đi cùng với một anh hùng nhạt nhẽo trên hành trình hạ gục Horned King đáng sợ. Gurgi là sự kết hợp của các đặc điểm cơ bản nhất tạo nên một nhân vật phụ “dễ thương”, kết quả là một kết thúc nghe có vẻ kỳ lạ, cáu kỉnh và ghê rợn thay vì duyên dáng và hài hước.
3. Runt of the Litter, Chicken Little- Chú gà siêu quậy
Đối với một số người (bao gồm cả biên kịch), bộ phim hoạt hình phát hành năm 2005, Chicken Little là một hố đen đối với Disney. Vì vậy, tất nhiên, nhân vật phụ của bộ phim, một con lợn to xác tên là Runt of the Litter (do Steve Zahn lồng tiếng), lọt vào danh sách này. Một phần vấn đề là về yếu tố hình ảnh. Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên dùng hoàn toàn đồ họa máy tính của Disney, mặc dù bây giờ nó trông có vẻ hơi lạc hậu. Runt of the Litter, lẩm nhẩm quá mức câu nói 'Aren’t we clever?' (Chúng ta có thông minh không?) là một trong những nhân vật kỳ quặc, gây khó chịu. Việc sử dụng văn hóa nhạc pop trong cuộc đối thoại với Zahn thậm chí còn không hiệu quá , Runt of the Litter tốt nhất nên bị lãng quên.
2. Olaf, Frozen - Công chúa băng giá
Hãy cùng chơi trò tưởng tượng trong một giây. Hãy thử nghĩ rằng bạn mang Olaf, một người tuyết đầy tình cảm và thích những cái ôm ấm áp, ra khỏi bộ phim Frozen năm 2013. Bạn mất gì từ câu chuyện? Là một bài hát, nhưng thay vì một nhân vật phụ cùng những câu thoại sáo rỗng? Hay một con tuần lộc Sven, và một công tử bột từ Weselton, có quá đủ sự ngu ngốc ở đây. Olaf là điểm nổi bật trong việc tiếp cận khán giả của Frozen, mặc dù nó chỉ xuất hiện trong nửa sau và được cho là không có bất kỳ tác động nào đến về mối quan hệ đầy rủi ro giữa hai chị em. Frozen là một hiện tượng trên toàn thế giới mặc kệ tính cách cáu kỉnh và vô dụng của Olaf. Nhưng giá như mà anh ấy tan chảy.
1. Gus và Jag, Cinderella - Cô bé Lọ Lem
Tất cả các bộ phim hoạt hình tập trung vào công chúa của Disney thời kỳ đầu đều có một tình tiết khá nhất quán: các nhân vât phụ được quan tâm hơn so với các nhân vật chính, và thậm chí còn có thời lượng lên hình nhiều hơn. Những chú lùn trong Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn (quan trọng đến mức họ được đề cập trong tiêu đề bộ phim) họ không có mặt trên danh sách này đơn giản là vì họ quyến rũ và đáng yêu hơn các nhân vật khác. Nhưng hai con chuột trông có vẻ như tốt bụng trong Cô bé Lọ Lem đứng đầu danh sách vì nó chính là tiêu chuẩn cho những nhân vật phụ tồi tệ. Gus và Jaq cố gắng hết sức để giúp đỡ Cinderella, và những trò hề của họ chiếm một phần lớn trong bộ phim năm 1950. Đây không phải là nhân vật phụ đầu tiên trong phim hoạt hình Disney, nhưng chính sự vô tư của nó là một trong những điều khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Cô bé Lọ Lem có thể không phải là công chúa hấp dẫn nhất, nhưng cô ấy quyến rũ hơn rất nhiều so với việc nhìn hai con chuột cố gắng vượt qua một con mèo để có thể giành lấy những hạt ngô.