Dành cho người thích chuyện tình công sở: Set It Up (2018)
Harper và Charlie là những trợ lý cá nhân bị các “sếp” đối xử tệ bạc và quay như quay dế từ sáng đến khuya với đủ mọi công việc, khiến họ gần như không có thời gian riêng tư cho bản thân. Nhằm thoát khỏi tình trạng này, hai người đã lập kế hoạch ghép đôi hai sếp theo đúng chuẩn phim tình cảm, nhưng rồi nhận ra chính họ cũng nảy sinh tình cảm với nhau.
Set It Up (Mai mối) là bộ phim hài - tình cảm điển hình, song không nhạt nhẽo nhờ giữ được sự hài hước trong một nhịp điệu ổn định xuyên suốt. Zoey Deutch vào vai Harper là một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn và thông minh; kết hợp với anh chàng Charlie cố-tỏ-ra-mạnh-mẽ do Glen Powell thủ vai, tạo ra một cặp đôi vui nhộn và gây nhiều đồng cảm với khán giả.
Cho người mê “tình yêu gà bông”: To All the Boys I've Loved Before (2018)
Mỗi khi quá thích một ai đó mà không biết làm thế nào, cô gái tuổi teen Lara Jean lại viết một lá thư tình bỏ vào chiếc hộp thắt nơ màu xanh để trong phòng. Một ngày, chiếc hộp biến mất, và mọi lá thư đều được gửi đến người mà nó cần được gửi. Cuộc sống của Lara Jean bị xáo trộn hoàn toàn.
Dễ thương, ngọt ngào và nữ tính, “Gửi tới tất cả những chàng trai tôi từng thích” sẽ khiến bạn hoài niệm về thuở ngây thơ của mình. Bạn có thể thấy mình trong Lara Jean (Lana Condor đóng) - một cô gái hướng nội nhút nhát, hoặc thấy chàng trai mình đang “cảm nắng” trong hình ảnh khá đời thường của cậu hotboy Peter (Noah Centineo) hay anh hàng xóm Josh (Israel Broussard).
Cho người yêu nghệ thuật: The Artist (2011)
Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trong The Artist (Người nghệ sĩ) hoàn toàn không có những cảnh âu yếm hay thậm chí chạm môi, nên khó có thể xác định được tình cảm của họ là yêu đương hay tri kỷ. Có lẽ là dàn trải ra cả hai, cũng như cách bộ phim dàn trải trên các thể loại hài kịch - chính kịch, phim câm - phim có tiếng.
George Valentin (Jean Dujardin) là một ngôi sao phim câm, Peppy Miller (Bérénice Bejo) là một cô gái nuôi mộng diễn xuất. Họ gặp nhau ở điểm giao định mệnh của nền công nghiệp điện ảnh, khi người ta bắt đầu đưa âm thanh vào phim. Valentin đã giúp đỡ Miller những bước đầu của sự nghiệp, để rồi cô nổi lên thành một minh tinh của loại hình phim mới, trong khi ông và phim câm tuột xuống vùng lãng quên.
The Artist sản xuất năm 2011, nhưng nó hoài niệm về vẻ đẹp của ánh sáng và bóng tối khi điện ảnh chỉ có hai màu đen trắng, cũng như bày tỏ niềm kính trọng với “nỗi đau” về giới hạn thể hiện của phim câm. Và đặc biệt là câu chuyện tình ẩn tàng trong những cử chỉ tinh tế và tiếng nhạc du dương khiến bạn không thể không yêu mến.
Cho người tin vào tình yêu cổ tích: Stardust (2007)
“Tôi nhìn thấy cách con người yêu nhau. Anh có thể tìm đến những nơi tận cùng của vũ trụ mà chẳng thấy nổi cái gì đẹp hơn thế.” - Quả thực, Stardust (Bụi sao) là bộ phim có thể khiến bạn ngay lập tức muốn yêu và được yêu; bởi tình yêu trong đó được khắc họa một cách tuyệt đẹp, cả trên hình ảnh lẫn trong ngôn từ.
Chuyển thể từ nguyên tác của Neil Gaiman, Stardust do Matthew Vaughn đạo diễn là câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, pha trộn những yếu tố cổ điển và đương đại vào hành trình lãng mạn và kỳ ảo của nhân vật chính - một chàng trai ngây thơ tên Tristan (Charlie Cox). Chàng hứa với nàng Victoria kiêu kỳ rằng sẽ chứng minh tình yêu của mình bằng cách vượt ngàn dặm xa mang về cho nàng một ngôi sao vừa rơi xuống Trái Đất. Chuyến đi vượt khỏi mọi tưởng tượng và dự định của chàng, nhưng chính ở những con đường ngoài tính toán ấy, điều kỳ diệu mới xảy ra.
Và cuối cùng, cho người thất tình: 500 Days of Summer (2009)
Tom (Joseph Gordon Levitt) tin rằng anh chỉ có thể hạnh phúc và hoàn thiện nếu tìm được “chân ái” đời mình, hậu quả của việc từ nhỏ đã nghe lắm nhạc sến và hiểu sai ý nghĩa phim The Graduate. Anh học ngành kiến trúc nhưng lại an phận làm nghề viết thiệp mừng. Tại công ty, anh gặp một cô gái tên là Summer, thật xinh đẹp, thật đặc biệt, và anh tin chắc cô là một nửa của đời anh. Chỉ tiếc rằng - người dẫn truyện lên tiếng - “Một chàng trai gặp một cô gái. Nhưng bạn nên biết trước, đây không phải là một câu chuyện tình.”
500 Days Of Summer miêu tả chính xác mọi cung bậc bạn trải qua trong tình yêu với giọng điệu châm biếm, từ khoảnh khắc ngây ngất đến giây phút con tim vỡ vụn, sắp xếp lộn xộn như những phần ký ức được kích hoạt trong đầu. Đặc biệt, nó sử dụng màu xanh để thể hiện tính chất tình yêu của Tom đối với Summer. Màu xanh - màu của bầu trời, của ảo giác, của một thứ tình yêu bay bổng không thực tế. Tom yêu Summer trong tưởng tượng của anh, không phải Summer ngoài đời, không phải Summer thật sự.
Và đó là lý do “mùa hạ” của Tom chỉ có 500 ngày. Nhưng có sao đâu, dù gì Tom cũng chẳng thuộc về mùa hạ.
Nếu đang mang một trái tim tan vỡ vào ngày lễ Tình Yêu, hãy xem 500 Days Of Summer, và chấp nhận rằng Summer không phải “chân ái” đời Tom, cũng như ai kia chẳng phải tình yêu đích thực của bạn.