* Bài viết tiết lộ TOÀN BỘ nội dung, độc giả cân nhắc trước khi đọc
Avengers: Endgame đã khép lại hành trình 22 bộ phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel trong 11 năm qua, đồng thời mở ra một giai đoạn mới. Trận chiến ở cuối phim và những cái kết bi tráng của các siêu anh hùng gốc của biệt đội Avengers để lại nhiều tiếc thương cho người xem.
Trong phần phim này, biên kịch và đạo diễn đã sử dụng yếu tố du hành thời gian để Avengers khắc phục hậu quả sau cú búng tay của Thanos trong Infinity War. Theo kế hoạch, họ sẽ lấy 6 viên đá vô cực ở những nơi khác nhau trong quá khứ, mang về và chế tạo ra một găng tay vô cực nhằm hoàn tác cú búng tay của Thanos, cứu sống hàng tỷ người đã tan biến trước đó.
Ít ai biết, ý tưởng này không phải đến từ bộ đôi biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely hay anh em đạo diễn Joe - Anthony Russo mà lại từ Kevin Feige - giám đốc Marvel Studios.
“Kevin Feige đã từng nói, tôi muốn sử dụng viên đá Thời gian, hoặc sử dụng thời gian làm yếu tố chính. Điều đó khiến tụi tôi phải bỏ ra vài tuần để xem xét những khả năng có thể đưa vào mà không phá hỏng bộ phim.” - Stephen McFeely trả lời tờ The New York Time.
Markus tiếp lời: “Chúng tôi ngồi xuống bàn luận về việc du hành thời gian. Chúng ta làm gì để du hành thời gian? Cho đến khi tụi tôi phát hiện người mà mình đang sẵn có, chính là Ant-man - vẫn chưa đụng đến. Và thực tế là, thuyết về Vương quốc Lượng tử, một thứ về yếu tố thời gian trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, bây giờ, nó khả dụng với chúng tôi, với một nhân vật mà mình chưa sử dụng đến. Chúng tôi đã có lối thoát mà không phải gian lận lấp liếm”.
Hai biên kịch thừa nhận, họ đã từng thử nghiệm vô số những cách thức du hành thời gian trong những bộ phim khác, về cả hiệu ứng cánh bướm, nhưng phát hiện ra Avengers: Endgame không đi theo cách đó, nếu không muốn phá hỏng toàn bộ dòng thời gian của 21 bộ phim trước đây.
“Cơ bản mà nói thì giống như Hulk đã nói trong phim, nếu bạn đi về quá khứ thì hiện tại đã trở thành quá khứ của bạn, và quá khứ sẽ trở thành tương lai. Cho nên hoàn toàn không có lý do gì để thay đổi”.
Vì lẽ đó trong Avengers: Endgame, tất cả những nguyên tắc về du hành thời gian đều bị phá vỡ.
Hầu hết các bộ phim như vậy tuân theo logic tương tự, rằng chỉ có một dòng thời gian, vì vậy thay đổi quá khứ sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai. Để tránh làm hỏng dòng thời gian, nhân vật chính không được tương tác với bản thân trong quá khứ của họ, thay đổi kết quả của các sự kiện cụ thể hoặc giết bất kỳ ai không cần chết. Tuy nhiên, trong Avengers: Endgame, như Hulk và Ancient One giải thích, đó không phải là cách du hành thời gian hoạt động trong MCU.
Khi kế hoạch giành được Viên đá Vô cực từ quá khứ đang diễn ra, và Hulk cố gắng lấy Viên đá Thời gian từ Ancient One, bà giải thích tại sao 'lấy vật từ quá khứ rồi trông đợi nó sẽ không ảnh hưởng' không phải sáng kiến hay.
Bà giải thích rằng, bằng cách đi vào quá khứ và thay đổi nó, Avengers không thay đổi dòng thời gian của họ. Thay vào đó, họ đã tạo các mốc thời gian thay thế mà trong đó sự vắng mặt của những Viên đá Vô cực thay đổi cách các sự kiện diễn ra trong lịch sử đó.
Để có một ví dụ tương tự, hãy xem câu chuyện “Days of Future Past” ban đầu từ Uncanny X-Men. Kate Pryde được gửi trở lại đúng lúc từ tương lai tồi tệ để cảnh báo các X-Men ngày nay những gì họ cần làm để cứu thế giới. X-Men thành công và khiến cho cái tương lai đen tối ấy không thể trở thành hiện thực. Nhưng khi Kate Pryde được gửi trở lại thời kỳ của cô, đó vẫn là xã hội tồi tệ mà cô để lại. Tất cả những gì cô ấy đã làm là tạo ra một thực tế thay đổi, trong đó các anh hùng đã cứu hiện tại, trở thành hiện thực cho X-Men tiến lên.
Endgame thực sự tuân theo khái niệm đó khá chặt chẽ, với sự thỏa hiệp cuối cùng là Avengers sẽ trả lại Infinity Stones sau khi họ sử dụng chúng, để các thực tế thay thế không trở nên quá tệ. Nhưng trên hết là sự sai lệch lớn so với các quy tắc du hành thời gian điển hình, bộ phim cũng ngang nhiên bỏ qua một trong những nguyên tắc của du hành thời gian: Đừng gặp chính mình.
Làm như vậy có thể thay đổi hành động của bạn và gây nguy hiểm cho vị trí của bạn trong dòng thời gian (timeline). Đó không phải là trường hợp trong Endgame. Trong thực tế, một số anh hùng thực sự chiến đấu với bản thân trong quá khứ của họ.
Trong các bộ phim khác mô tả du hành thời gian, khái niệm “gặp chính mình” có thể kết thúc dòng thời gian. Tuy nhiên, trong Endgame, rõ ràng bạn có thể giết chết quá khứ của mình và không phải chịu hậu quả.
Tại một thời điểm, Captain America phải đối đầu với chính mình tại Trận chiến New York, từ phim The Avengers năm 2012. Sau khi Loki chộp lấy Tesseract và dịch chuyển tức thời (một sự thay đổi đáng kể khác theo dòng thời gian), Cap ngày nay phải đối mặt với quá khứ của chính mình và đấu một trận trời long đất lở.
Điều này cũng tương tự Nebula. Phiên bản của Nebula từ thời Guardians of the Galaxy năm 2014 du hành vào tương lai và cho phép Thanos ở thời đó đi đến hiện tại 2023. Nhưng sau đó cô đã bị giết trong một cuộc đối đầu với Gamora từ thời của cô và Nebula của hiện tại. Trong các bộ phim khác, một nhân vật ở vị trí của Nebula ngày nay sẽ mờ dần và không tồn tại khi phiên bản quá khứ của cô ấy chết. Nhưng vì đây thực chất là một phiên bản thay thế của nhân vật (một người du hành tới tương lai), nên hai Nebula không có thêm mối liên hệ nào với nhau.
Bên cạnh đó, về chi tiết các địa điểm và cột mốc thời gian, hai biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely cũng đã từng có nhiều ý tưởng khác nhau.
McFeely: “Trong bản nháp đầu tiên, tụi tôi không có quay về phần The Avengers, mà là về lại Asgard. Nhưng nếu bạn chú ý kĩ, có một khoảnh khắc trong MCU mà ở đó có Aether và cả khối Tesseract trong hầm chứa. Vì thế, tụi tôi thích thú với ý tưởng Tony đến Asgard. Kiểu anh ta có bộ suit tàng hình và đấu với Heimdall, người dĩ nhiên có thể thấy anh ta.”
Markus: “Thor có cảnh quay dài với Natalie Portman. Còn cảnh ở Morag thì khá phức tạp.”
McFeely: Nó diễn ra dưới nước! Khá thông minh nhưng cảnh đó hơi hoành tráng quá, hơi khó để Thanos và 2 cô con gái đến đúng nơi đúng thời điểm. Cho nên tụi tôi quay về phương án có Peter Quill. Và khi tụi tôi nhận ra mình có thể đấm vào mặt Quill, thì nó khá buồn cười. Tới giờ tôi vẫn nghĩ nó buồn cười.
Markus: Còn có nhiều chuyến đi khác nữa, như đến Triskelion để lấy Tesseract, hay ai đó lái xe đến nhà của Doctor Strange.
Họ thừa nhận thoạt đầu không muốn đụng đến bối cảnh The Avengers năm 2012 vì nó quá dễ đoán ra. Tuy nhiên, càng thảo luận sâu thì đạo diễn Joe Russo lại muốn hướng đến thời điểm đó, vì vậy hai biên kịch đã bắt tay vào xây dựng.
Cuối cùng, như chúng ta đã biết, The Avengers (2012) đã xuất hiện trở lại trong Endgame với một trường đoạn dài, bao gồm việc các nhân vật Captain America, Iron Man, Hulk và Ant-man tìm cách lấy được 3 viên đá Thời gian, Không gian và Tâm trí. Ở Morag, Nebula và War Machine tìm viên đá Sức mạnh còn Black Widow cùng Hawkeye đi lấy viên đá Linh hồn. Trong khi viên đá Thực tế lại nằm ở Asgard do Thor và Rocket đi lấy về.
Nói về Thor, việc anh trở lại Asgard vào bối cảnh của The Dark World, gặp lại mẹ mình vào đúng ngày bà chết cũng như triệu hồi búa Mjolnir đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Hai biên kịch của Endgame cũng nói về sự kiện này:
McFeely: Nó có ảnh hưởng đến Thor kia không?
Markus: Anh ta có bị Dark Elves giết không?
McFeely: Bạn lấy găng tay bóng chày của một đứa bé không có nghĩa bạn đã huỷ hoại cuộc sống của nó. Khi lấy cây Mjolnir, chúng tôi chấp nhận là bộ phim đó đã xảy ra. Bởi vì thời gian không thể sai được.
Markus: Bạn có thể đặt ra vô số câu hỏi “nếu như”. Bọn Dark Elves sẽ đến, cố đoạt lấy Aether. Đó là thứ chúng muốn và nó không còn ở đó nữa.
McFeely: Nên chúng tạo dựng thiên đường cùng nhau.
Markus: Rồi cưới nhau luôn. (cười)
Như vậy trên thực tế, các nhà làm phim cố gắng đạt được mục đích của mình và chấp nhận một số thứ tồn tại, như vấn đề của Thor chẳng hạn.