Nhắm mắt thấy mùa hè ra đời trong giai đoạn nền điện ảnh Việt Nam đang có những bước tiến dài đầy tham vọng trên bước đường tiệm cận với điện ảnh thế giới. Không quá ầm ĩ như Tháng năm rực rỡ hay 100 ngày bên em, Nhắm mắt thấy mùa hè nhẹ nhàng tiến đến với khán giả, khẽ nép mình ở một góc riêng đầy nắng chờ người đến chiêm ngưỡng. Nhẹ nhàng và lãng đãng như một khúc tình ca là tất cả những gì ta có thể lắng đọng lại trong tim của người xem - tuy nhiên, cần nhìn thẳng vào sự thật: bản nhạc ấy vẫn chưa hoàn hảo vẹn tròn, chưa thực sự chạm đến được hết trái tim của khán giả…
Đã từ lâu, khái niệm “phim độc lập” đã không còn quá mới với làng điện ảnh thế giới, biểu thị cho các bộ phim được sản xuất và phát hành bởi các cơ quan giải trí độc lập, không phải đến từ những hãng phim có tiếng tăm. Thông thường, những bộ phim độc lập sẽ có cái nhìn rất mới: nội dung và phong cách của phim sẽ phản ánh góc nhìn nghệ thuật cá nhân của nhà làm phim chứ không quá bị chi phối bởi các yếu tố thị trường, doanh thu. Giới mộ điệu tại Việt Nam đã không còn xa lạ gì với những dự án phim độc lập như: Đập cánh giữa không trung, Chơi vơi, Bi! Đừng sợ… và đến bây giờ là Nhắm mắt thấy mùa hè. Không ai có thể phủ nhận một sự thật: đây là một dự án phim độc lập rất tâm huyết và đầy nghiêm túc, được đội ngũ sáng tạo ấp ủ một cách tỉ mỉ, chỉn chu xuyên suốt quá trình thành hình tác phẩm.
Câu chuyện xuyên suốt bộ phim có lẽ không thể đơn giản hơn: Nhật Hạ (Phương Anh Đào) - một cô gái trẻ và đơn giản, nhiều năng lượng như chính cái tên của mình. Hai mẹ con Hạ sống với nhau từ lúc ba mẹ cô ly hôn và ông rời khỏi Đà Lạt để sang Nhật Bản. Dù cho mẹ rất giận ba, nhưng Hạ vẫn luôn tin rằng lý do để ông ở lại Nhật Bản chính là vì đam mê nhiếp ảnh. Cách duy nhất khiến Hạ thấy mình được kết nối với ba chính là từ những tấm bưu thiếp mà ông gửi về Việt Nam. Thế nhưng đến một ngày, Hạ không còn nhận được tấm thiếp nào nữa…
Cô quyết định sang Nhật, tìm đến nơi được mệnh danh là nơi có “tuyết rơi mùa hè”: thị trấn Higashikawa để tìm ba. Tại đây, cô đã gặp Akira (Takafumi Akutsu), một chàng trai Nhật Bản khá “cổ quái”: rất kiệm lời, không bao giờ rớ đến chiếc điện thoại và chỉ mê say những chiếc ảnh đen trắng. Mối nhân duyên với Akira bắt đầu. Những người bạn mới, những kỉ niệm và cả một sự thật mà Hạ chưa bao giờ nghĩ tới đã xuất hiện trong những ngày ngắn ngủi cô ở lại nơi này.
Thứ nhất, chúng ta cần phải nhìn nhận: Nhắm mắt thấy mùa hè đẹp, đẹp quá! Bộ phim vẽ nên một thị trấn Nhật Bản thanh bình và thuần chất, nơi có những cá tính rất đặc trưng của Nhật Bản cùng quây quần sống bên nhau, thành một cộng đồng bình yên: Bà chủ Tomoe ở tiệm ảnh Nếu một ngày từ tốn, tinh tế và dịu dàng. Là ông bác nghệ nhân gốm Adachi sống một mình cùng chú chó Hana, một cuộc sống an yên bên “người bạn thân” và đắm mình trong chất thô mộc giản dị nơi từng sản phẩm gốm. Một điểm nhấn nhỏ thôi nhưng làm sáng bừng lên cả câu chuyện: cậu bạn người Việt Nam tên Duy Anh (Ben Phạm) vô cùng đáng yêu và tình cảm - hai con người khi ở Việt Nam chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau nhưng khi đến Nhật, chỉ một câu Tiếng Việt cũng đủ kết nối hai tâm hồn xa xứ, chút tình cố hương nơi đất khách chưa bao giờ ý nhị và hồn nhiên đến thế!
Thứ hai, cũng chính cái đẹp đến mức hoàn hảo ấy làm cho không ít khán giả có cảm tưởng bộ phim đang dần dà chuyển thành… một bộ phim tài liệu hoặc một bộ phim quảng bá du lịch! Thực vậy, chỉ trong thời lượng chưa đầy hai tiếng của một bộ phim nhựa, ê kíp làm phim đã cố gắng “nhồi nhét” quá nhiều chất liệu văn hoá Nhật, khiến không ít khán giả “bội thực”: từ thị trấn Higashikawa với ngọn núi lửa nổi tiếng đến lễ hội pháo hoa hằng năm, từ món ramen truyền thống, chiếc áo kimono cổ truyền đến thần điện tại địa phương và muôn vàn chi tiết nữa. Có cảm tưởng bất kì khi nào có thể, ê kíp đều sẽ cố gắng lồng ghép một chi tiết về văn hoá nơi đây để khán giả chiêm ngưỡng bằng những khung hình đẹp lung linh và đậm chất nghệ thuật.
Không ai phủ nhận nỗ lực của đoàn làm phim khi cố gắng truyền tải thông điệp văn hoá giữa hai nước nhưng thiết nghĩ nếu có một sự tiết chế và chọn lọc hơn, ví dụ như chọn hai ba chi tiết thật “đắt” để làm đến nơi đến chốn làm cho cảm xúc khán giả bùng nổ lên mức cao nhất, chắc chắn sẽ tạo một hiệu ứng tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng, cách xây dựng chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính trong phim khiến cho khán giả tại rạp không ít lần hụt hẫng. Có lẽ từ bối cảnh đến con người đều thuần chất Nhật Bản nên mạch phim không khỏi bị ảnh hưởng bởi tư duy điện ảnh nơi đây: mọi thứ cứ diễn ra đều đều (người không tinh tế sẽ nói tẻ nhạt), thẫn thờ và trầm lặng như chính nội tâm của con người đất nước này. Nhưng chính nét độc đáo trong cách xây dựng kịch bản ấy có thể là một con dao hai lưỡi, người biết thưởng thức sẽ lặng im dõi theo, nhưng rất đông người sẽ khó có thể thấu cảm tường tận.
Câu chuyện tình giữa hai nhân vật chính đôi khi bị lí tưởng hoá và theo những khuôn mẫu quá đỗi quen thuộc và dễ đoán, đôi khi khá vô lí và trùng hợp đến phi tự nhiên. Bên cạnh đó, chi tiết bất đồng ngôn ngữ giữa hai nhân vật chưa được trau chuốt một cách đủ mượt mà, tạo ra những khoảnh khắc gượng ép trên màn ảnh rộng. Và đó chính là điều đáng tiếc nhất của bộ phim.
Trailer phim Nhắm mắt thấy mùa hè.
Nói tóm lại, nếu muốn lôi kéo khán giả ra rạp đến lần thứ hai, đoàn làm phim trong tương lai cần nhiều hơn là những chất mộng mơ, thi vị và lãng đãng, trầm mặc. Mặc dù còn kha khá những “sạn” nhưng nhìn chung, đây là một bộ phim độc lập chất lượng, đầy văn minh là nỗ lực của cả một tập thể sáng tạo không mệt mỏi, là một điểm sáng nhẹ nhàng của mùa hè năm 2018. Nhắm mắt thấy mùa hè khởi chiếu trên các rạp toàn quốc kể từ ngày 25/5/2018.