- Chào anh Mai Thế Hiệp, là một trong những người đóng vai trò khá quan trọng của bộ phim Siêu trộm, anh nghĩ điều mà tác phẩm này đã để lại được cho khán giả Việt trong dịp Tết vừa qua là gì?
- Tôi nghĩ Siêu trộm đã mang lại cho khán giả Việt một món ăn tinh thần chất lượng và đầy hương vị. Một bộ phim khá dí dỏm, mới lạ về hình thức lẫn cốt truyện.
- Từng hợp tác nhiều và trước đó có quen biết với đạo diễn Hàm Trần, anh nhận xét thế nào về vị đạo diễn này?
- Hàm Trần là một đạo diễn khó tính và rất cầu toàn. Nhưng nếu mình làm đúng theo yêu cầu của đạo diễn thì Hàm Trần lại là một người rất vui vẽ trên trường quay. Tôi nhớ lúc quay phim Siêu trộm ở Sóc Trăng vào buổi trưa. Trời khá nóng, và đoàn phim đang quay cảnh hành khách trên một chiếc xe buýt, Hàm đã reo lên mừng rỡ khi thấy một chiếc xe đạp bán kem giữa trưa hè nóng bức, và thế là anh mua đãi cho mỗi người trên xe buýt một cây kem.
Khi tham gia phim của Hàm thì tôi không phải lo nghĩ về ngoại hình, phục trang, hay lối diễn gì cả. Tôi cứ việc sống hết mình với nhân vật, nếu có điều gì không ổn thì Hàm sẽ sửa ngay lập tức. Hàm Trần có thói quen là sẽ không để cho những chuyện chưa tốt đi một cách dễ dàng. Anh sẽ chỉnh sửa, hay bồi dưỡng tâm lý cho đến khi đạt hiệu quả tốt nhất.
- Thủ vai đa diện nhân trong phim, anh phải hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau. Anh đã chuẩn bị tinh thần thế nào, nghiên cứu những gì để diễn được tốt?
- Trong phim Siêu trộm thì nhân vật Luhan hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau, đặc biệt là nhân vật chú Thuận thì khá già nua, chậm chạp, còn cô gái trong bệnh viện thì nhu mì, nhõng nhẽo. Tôi quan sát lối sống người già và phụ nữ để học cách đi đứng, cách nói chuyện thật thà của họ để rút tỉa những hành động của họ trong cuộc đời thường.
- Không chỉ là diễn viên mà còn là nhà sản xuất của Siêu trộm, anh có thể chia sẻ thêm về những công việc khác của mình bên cạnh diễn xuất trên trường quay? Anh có dự định theo đuổi hẳn lĩnh vực sản xuất chứ?
- Nói chung, tôi làm hết tất cả những gì để mang đến hiệu quả tốt nhất cho bộ phim. Từ việc chuyển thể kịch bản sang tiếng Việt, casting, chuẩn bị cho các bộ phận, nói chung là làm ô sin cho cả đoàn (cười).
Tương lai tôi có theo luôn nghiệp sản xuất không thì chưa biết được, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ bỏ diễn xuất. Mình vẫn có thể vừa làm sản xuất, vừa diễn xuất mà.
- Học ngành sân khấu, về Việt Nam từ năm 2011 cũng để làm sân khấu nhưng rốt cuộc khán giả lại biết đến anh nhiều hơn trên màn ảnh rộng, đây là do lựa chọn của Mai Thế Hiệp hay là do dòng đời đưa đẩy?
- Thật ra là một người diễn viên thì đứng trên sân khấu hay trường quay đều có cái thú riêng của từng bộ môn. Tôi thì không có đặc biệt lựa chọn bộ môn nào cả. Tất cả đều tuỳ duyên. Miễn là sống với nghề là vui vẻ và hạnh phúc rồi. Hiện tại thì thỉnh thoảng tôi vẫn diễn trên sân khấu, nhưng mà phần lớn thời gian thì ở phim trường, hoặc các công việc chuẩn bị cho những bộ phim.
- Khi nhận vai diễn, điều gì ảnh hưởng đến quyết định của anh đầu tiên? Câu chuyện, nhân vật hay ê-kip thực hiện nó?
- Đối với tôi thì câu chuyện phim là điều quan trọng nhất khi nhận vai diễn. Tuy nhiên khi có cơ hội đến với một vai diễn thì tôi sẽ nhận ngay. Nếu câu chuyện không tốt thì mình sẽ cố gắng làm cho nó tốt, nhân vật không hay thì mình làm cho nó hay, còn ê-kip thì tôi không có kén chọn. Có lần Hàm Trần đã nói với tôi, nếu nhân vật mờ nhạt thì mình phải tìm cách biến nó thành nhân vật cho chính mình mà người xem phải nhớ mặc dù nhân vật đó chỉ thoáng qua.
Còn vai diễn Luhan trong phim Siêu trộm là tôi được Hàm Trần mời. Lúc trước thì Hàm cũng đã casting tôi rất nhiều lần rồi, nên Hàm cũng hiểu khá rõ về tôi. Cho nên vai Luhan trong phim Siêu trộm gần như là Hàm Trần đo ni đóng giầy cho tôi.
- Từng gắn bó và tâm huyết với sân khấu một thời gian dài, hẳn là anh còn nhiều dự định với lĩnh vực này?
Dự định cho sân khấu thì rất nhiều, tôi sẽ từng bước thực hiện nó. Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ duyên để đến với sân khấu hơn. Ánh đèn sân khấu luôn là một mãnh lực mà người diễn viên khó có thể cưỡng lại được, tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần mà đi ngang các rạp hát tôi luôn ngoái cổ, đứng lại nhìn. Thỉnh thoảng, buổi tối tôi còn hay đến quán café đối diện rạp hát để ngồi nhìn nó. Đôi khi bạn bè còn hỏi đùa là tôi có cổ phần trong quán café không? Nhưng thật ra ngồi đó là để ngắm cái rạp hát, và nhớ sàn sân khấu.
- Được biết anh đang lên kế hoạch và muốn làm nhà sản xuất phim cho các dự án điện ảnh của người trẻ, điều gì đã thôi thúc ý định đó của anh. Anh đã và đang tiến hành hay nung nấu các dự án nào chưa?
Đi làm phim nhiều, và tiếp xúc nhiều với các bạn trẻ, tôi cảm nhận được sự đam mê, yêu nghề, và tài năng của các em. Chỉ có điều là các em chưa có cơ hội để thể hiện. Thông qua các em, tôi nhìn thấy lại bản thân mình lúc còn trẻ, cũng lần mò, tìm kiếm con đường để đến và sống với nghề. Tôi rất may mắn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của rất nhiều bạn bè, các bậc tiền bối trong nghề và tôi muốn chia sẻ sự may mắn đó đến với các em.
Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì khoảng giữa năm nay 2016, bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Trầm Nguyễn Bình Nguyên sẽ được bấm máy. Hy vọng sẽ được sự ủng hộ của các bạn bè và khán giả gần xa.
- Theo đánh giá của anh, điện ảnh Việt Nam nói chung đang ở mức độ nào so với điện ảnh châu Á (Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines), nó còn thiếu và cần những gì để có thể bật lên được?
Tôi thì không dám đánh giá mức độ của điện ảnh Việt Nam với điện ảnh Châu Á, hay bất cứ nước nào khác trên thế giới, bởi vì kiến thức và sự hiểu biết của mình có thể là không đầy đủ. Nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì điện ảnh Việt Nam còn thiếu thế hệ đạo diễn trẻ, những bạn có lối suy nghĩ thoáng, đa chiều, tiếp cận với điện ảnh của thế giới, đồng thời vẫn rất thuần Việt. Nếu các bạn này có đủ điều kiện để phát huy thì sẽ góp phần làm cho điện ảnh Việt Nam thêm phong phú và đầy đặn hơn.
- Anh nghĩ sao về việc nhiều nhà làm phim hiện nay mượn hài nhảm để câu khách và kiếm doanh thu?
- Mạo hiểm trong việc đầu tư phim là rất lớn. Nếu phim không được khán giả ủng hộ thì các nhà đầu tư có thể dễ dàng lỗ một số tiền rất lớn như chơi. Vì vậy chọn phim hài, một giải pháp an toàn, là điều rất dễ hiểu và cảm thông cho nhiều nhà làm phim. Hiệp nhớ có lần nói chuyện với một người bạn, cũng là một nhà làm phim thì bạn cũng chia sẻ phương châm của công ty bạn là làm 3 phim hài để có vốn, rồi làm 1 phim nghệ thuật.
- Liệu hài nhảm có tiếp tục thống trị phòng vé trong vài năm tới hay sẽ có những chuyển biến khác?
- Cái gì cũng có lúc thịnh, lúc suy. Theo anh thấy thì phim hài cũng sẽ không ngoại lệ. Gu xem phim của khán giả theo từng thời kỳ cũng sẽ thay đổi, và dĩ nhiên là sẽ có những chuyển biến khác trong xu hướng của điện ảnh Việt Nam.
- Sau Siêu trộm anh có đang tham gia dự án điện ảnh nào khác?
- Sau Siêu trộm thì tôi có đóng một vai nhỏ trong phim Bao giờ có yêu nhau của đạo diễn Dustin Nguyễn, và Fan cuồng của đạo diễn Charlie Nguyễn. Song song thì tôi cũng đang chuẩn bị cho một bộ phim mới khác của đạo diễn Hàm Trần, và dự án phim đầu tay cho đạo diễn trẻ Trầm Nguyễn Bình Nguyên.
- Cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công!