Vậy ở lại nhé!
Đã lên thì lên cho trót!
Tiếp tục câu chuyên ở kỳ 1, chúng ta đã nói về chuyện vì sao Ngọc Trinh và câu hỏi “Ngọc Trinh là ai mà được làm phim?”. Và như chúng tôi đã hứa hẹn, nếu bạn vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thì kỳ 2 này tiếp tục đưa đến bạn những “gạch đầu dòng” để bạn “hệ thống hóa” lại câu trả lời của mình!
Câu chuyện về “lên hạng” sẽ chỉ là câu chuyện nửa vời, sẽ chỉ phiến diện nếu như Vòng eo 56 chỉ được chiếu rạp, chỉ được tung hô (hoặc tranh cãi) trên báo chí, các trang mạng xã hội, trên bàn nhậu và… trong phòng the. Có một cách tính toán khác để Ngọc Trinh lên hạng một cách tuyệt đối, đơn giản thôi, đó là gửi phim tham gia các liên hoan phim tại Việt Nam mà dễ hơn cả là Cánh Diều Vàng - giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh vốn vẫn được “mỹ miều” hóa với tên “Oscar của Việt Nam”.
Tại sao lại là Cánh Diều Vàng?
Trước tiên phải nói, nếu Ngọc Trinh gửi phim tham dự Cánh Diều Vàng năm sau, thì nó đúng là hợp tình hợp lý, hợp đủ mọi nhẽ theo đúng tiêu chí: Đôi bên cùng có lợi. Về phía Ngọc Trinh, cô bé này hoàn toàn có thể tự tin vỗ ngực tuyên bố với những chân dài khác, với những ánh mắt thị phi đang nhìn chằm chặp đầy soi mói rằng: “Hãy nhìn đi, Trinh tôi cũng có ngày được các vị bô lão đáng kính bậc nhất đất nước này ngồi… soi. Đừng nói là chỉ có đại gia mới để mắt đến tôi, giờ “quyền năng” của tôi đã thăng bậc rồi, những vị học giả, những chuyên gia hàng đầu đất nước của bộ môn “nghệ thuật thứ 7” cũng đang ngồi xem phim của tôi, bình luận về tôi, moi móc (vai diễn) tôi và tán thưởng tôi”. Thử hỏi, ngoài Trinh ra, những người bạn cùng trang lứa và “đồng đẳng” có ai làm được điều đó?
Không, Trinh là số 1 và duy nhất!
Thứ nữa, một bộ phim được công chiếu, được dư luận nói đến, được nhà báo viết bài lại không vi phạm gì hiến pháp, luật pháp, thuần phong mỹ tục, điều lệ của cuộc thi lẫn luật Điện ảnh thì hà cớ gì lại không được đăng ký tham dự. Chẳng phải trước nay, Cánh Diều Vàng cũng đầy những bộ phim bị báo giới gắn mác “thảm họa” vẫn được dự thi đó sao? Kể ra chắc cũng phải cả… rổ. Còn phim của Trinh, tuyệt chẳng ai gọi là “thảm họa”, có người nâng niu, có người đỡ đần, có người bênh vực tới bến thì cớ làm sao lại không được tham gia! Hợp nhẽ quá còn gì!
Nhưng cũng có thể, đó là “đường đi nước bước” của Vòng eo 56 đối nội, còn đối ngoại thì cũng có thể lại là một câu chuyện khác. Trinh sẽ không ngu ngốc đến độ vu lên rằng phim của mình đã được Cannes chọn như nữ nghệ sĩ Việt Hương. Trinh cũng chẳng mơ Oscar “xịn” đâu dù chắc một điều nếu được xuất hiện tại thảm đỏ danh giá này thì Trinh cũng sẽ biết cách làm mình nổi bật chẳng kém gì Phạm Băng Băng.
Nhưng, cũng đừng quên, mỗi năm trên thế giới có hàng trăm liên hoan phim thuộc đủ mọi tầng lớp, thứ hạng và cũng đủ mọi loại tuổi, có khi được vài năm thì lại biến mất. Cũng chẳng sao, miễn sao nó là 1 liên hoan phim quốc tế, càng ít người biết đến càng tốt, không có trang web thậm chí là càng tốt để tránh đám nhà báo moi móc.
Chỉ cần cúp và cờ, vậy thôi là đủ.
Sau tất cả, biết đâu, Trinh lại phát hành bản DVD Vòng eo 56cm cùng một số biểu tượng “bông hoa - bông lúa” với những dòng chữ như “Gold Kite Official Selection” hoặc “Actress in a leading role nomination of ABC Film Festival”.
Sang cả hết mức và cũng thượng tầng hết mực. Công cuộc - hành trình “hướng thượng” của Ngọc Trinh đã thành công!
Đời vì thế bỗng vui!
Vì sao Cánh Diều Vàng nên nhận phim của Trinh?
Đâu phải lần đầu tiên, Cánh Diều Vàng gây phẫn nộ, tức tối xen lẫn ngạc nhiên, sững sờ, sửng sốt với những quyết định của BTC đâu! Như đã nói ở trên, những bộ phim từng gắn mác “thảm họa” đã từng được mời tranh giải, được ứng cử ở các hạng mục “danh giá” bậc nhất. Những ngôi sao điện ảnh sang trọng nhất đất nước cũng được ngồi chung chiếu với những ngôi sao điện ảnh một lần duy nhất lóe sáng trong đời.
Đến Bảo Thy còn đoạt giải Cành Diều Vàng thì hẳn nhiên là mọi cơ hội được chia đều.
Hơn nữa, cũng cần nói thêm, BTC Cánh Diều Vàng là những bậc “cao nhân - già làng - trưởng bối” làng điện ảnh nước nhà mà đã là người lớn thì phải từ bi hỉ xả để chứng tỏ rằng họ “đức cao trọng vọng” không quá quan tâm đến quá khứ của bạn là ai mà quan tâm là bạn cống hiến được gì cho nền điện ảnh giải trí nước nhà. Nếu đúng tiêu chí đó thì rõ ràng Ngọc Trinh đang đi đúng đường.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu xét trên khía cạnh truyền thông thì nếu phim của Trinh tham gia Cánh Diều Vàng chẳng phải là một đề tài nóng hổi về một LHP mà mỗi năm số lượng bài vở đưa tin èo uột đó sao. Khắc nghiệt hơn thì có vài người gọi Cánh Diều Vàng là “hội làng” bởi ai về cũng có Vàng, có Bạc hoặc kém lắm thì cũng có bằng khen. Tức là một dạng giống như quảng cáo ở siêu thị “100% trúng thưởng khuyến mãi quay số bốc thăm may mắn”. Hoặc, nói theo dân gian hơn thì là “được ăn được nói được gói mang về”. Một “quả bom” truyền thông nổ ra, giải được quan tâm, được báo chí đứa tin, được tôn vinh những “giá trị thuần Việt” (nhắc lại là phim của Trinh không phải phim copy nhé!).
Đó là chưa kể nếu người tình của Trinh vì yêu mến Trinh theo kiểu “đã thương thì thương cho chót/ đã vót thì vót cho tròn” mà bỏ tiền tài trợ cho giải thưởng của Hội Điện ảnh - công cuộc khó khắn nhất của Hội Điện ảnh mỗi mùa giải thưởng là tìm nhà tài trợ - thì tầm “phủ sóng” và “ảnh hưởng” và mức độ “thành công” của “Nữ hoàng nội y” sẽ còn lớn hơn nữa. Biết đâu sau một giải thưởng nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó, chữ “nội y” sẽ được thay bằng “Nữ hoàng điện ảnh” và Trinh ngang nhiên xếp “ngang mâm chung chiếu” với Trương Ngọc Ánh, Hồng Ánh, Ngô Thanh Vân, Đỗ Thị Hải Yến…
Mọi chuyện đều có thể lắm chứ, cuộc đời là những bất ngờ mà!
Bởi vậy mới nói, “Nhất Trinh Nhì Hội thôi thì đủ bề hạnh phúc!”
>>Xem thêm: Vũ Ngọc Đãng: ‘Nói Ngọc Trinh làm cave là rất vô văn hóa, vô lương tâm’