* Bài viết tiết lộ TOÀN BỘ nội dung, độc giả cân nhắc trước khi đọc
Natasha Romanoff là nhân vật Avenger thứ hai được giới thiệu trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Scarlett Johansson ra mắt nhân vật này vào năm 2010, trong Iron Man 2. Cô ấy là thành viên thứ 2 của biệt đội siêu anh hùng, không phải là Captain America, không phải là Thor và càng không phải là Mark Ruffalo trong hình ảnh của Bruce Banner. Cô ấy là Avenger gốc, “6 người nguyên bản” như bọn trẻ bây giờ hay nói, và cô ấy xứng đáng được đối xử tốt những gì đã có trong Avengers: Endgame.
Trong Endgame, tất cả các anh hùng đều tan vỡ vì những mất mát của họ. Tất cả họ đều đau buồn và đấu tranh để đi tiếp theo cách riêng của họ. Đối với Natasha, điều này có nghĩa là lật ngược những gì chúng ta đã từng thấy ở cô ấy. Cô ấy rất chăm chỉ trong việc duy trì mạng lưới Avenger Initiative, rõ ràng bị lung lay và cảm tính, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Natasha là một gián điệp hoàn hảo, với bề ngoài lạnh lùng và cương nghị. Chúng ta chưa bao giờ thấy cô ấy vô cảm hay biểu lộ cảm xúc như ở đầu Endgame. Natasha phát run lên trong cảnh đầu tiên, chỉ vài tuần sau cú búng tay của Thanos, và cô ấy tàn tạ hơn ở năm năm sau, dường như sống một mình tại trụ sở Avengers và tự giam cầm chính mình bởi sự lo âu, căng thẳng.
Đầu truyện riêng của Natasha trong bộ phim này là về gia đình. Như cô ấy nói, cô chả có gì, và rồi cô ấy đã có “gia đình này”, một gia đình mà cô tìm thấy nơi biệt đội của mình, giống như Natasha của Captain America: Civil War đã từng nghĩ rằng quan trọng là cả nhóm ở cùng với nhau hơn là làm thế nào để ở cùng nhau. Natasha của Endgame là một người phụ nữ đang đấu tranh để đưa gia đình của cô ấy quay trở lại sau những mất mát đầy đau thương ấy. Cô bỏ ra năm năm để tìm hướng đi, và sau đó tìm thấy hy vọng từ phương án “cướp thời gian” của Scott Lang. Cô ấy bay cùng Clint đến Vormir, quê hương của Viên đá Linh hồn… Và hẳn bạn còn nhớ, nụ cười rạng rỡ trên môi của cô ấy chính là với Captain America khi chuẩn bị bấm nút đi vào Thế giới Lượng Tử, và khi chỉ còn cô với Clint trên phi thuyền vũ trụ hướng đến Vormir… Đó cũng là những nụ cười cuối cùng của cuộc đời Natasha.
Chúng ta - những người đã theo dõi hành trình Vũ trụ điện ảnh Marvel đều biết, Vormir là nơi vong mạng, là nơi đi hai về một, phải đánh đổi linh hồn để có được linh hồn. Trái tim dường như tan vỡ khi Clint và Natasha nhận ra chuyện phải làm ở đây.
Natasha thực sự không cần phải chết. Nó không chỉ là điều vô cùng tồi tệ vì có một nhân vật phải hy sinh, mà là một trong những nhân vật nữ tiêu biểu của chúng ta phải chết. Nếu nói Captain Marvel là nguồn sức mạnh vô biên mà nhiều người đang kỳ vọng trong trận đánh với Thanos, thì thực sự Black Widow là linh hồn của biệt đội Avengers. Cô ấy đã ở đó trong bao năm, vào sinh ra tử với những vị thần, với những người sở hữu sức mạnh công nghệ phi thường, hay nguồn năng lượng cực đại trong chính cơ thể mình. Trong khi Natasha chỉ là một người bình thường, không hơn không kém.
Cô không phải thần, không phải thánh để kế thừa siêu năng lượng, càng không có những vũ khí tối cao trong tay để bay nhảy khắp nơi. Cô sống và chiến đấu bởi chính năng lực của mình - như một người bình thường. Trên tất cả, cô là nữ nhân duy nhất trong 6 siêu anh hùng gốc của Avengers, nhưng chưa từng được đối xử như một người con gái đúng nghĩa. Vẫn lăn xả trên chiến trường, vẫn phải vực dậy động viên đồng đội, và vẫn phải hy sinh để cứu lấy gia đình của mình - chính là những nhân vật khác trong phim. Thậm chí, tính mạng của cô được đánh đổi để cho Clint sống, dù cho anh đã tàn sát khi trở thành Ronin mà như anh thừa nhận, mình đã biến chất.
Nhìn lại cuộc đời của Natasha, đã quá đủ đau thương mất mát, và chính Avengers, chính những người kia đã cô cho một gia đình. Vậy tại sao lại bắt Natasha phải hy sinh vì gia đình ấy, chỉ để mọi người một phen trầm trồ nhưng chưa đủ thời gian để xót xa, thương khóc và tưởng nhớ. Natasha đã thay đổi trong suốt hành trình đến với Avengers, từ một điệp viên sống trong bóng tối trở thành một nữ anh hùng sống dưới ánh sáng. Cô đã đi từ vai trò một người phụ nữ mờ ám được gửi đến để theo dõi Tony Stark, đến trung úy tốt nhất của Captain America, và ngày càng phát triển để sau này có thể tự mình lãnh đạo nhóm Avengers.
Và vào cái ngày định mệnh ấy khi trận chiến cuối cùng chống lại Thanos diễn ra, lẽ ra Natasha phải là người dẫn đầu đội quân tiên phong, đứng đầu team-up của hội chị em siêu anh hùng, bảo vệ Carol Danvers khi cô ấy cầm găng tay vô cực. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó khi xem đến cảnh quay này? Hay trái tim của bạn đã vội quên mất Black Widow, nhanh như cách cô rơi xuống vực và chết trong vũng máu kia? Nhanh như việc Steve Rogers, Clint và Bruce Banner thương xót cho sự hy sinh của cô?
Phải chi, Natasha có được vinh hạnh đó, dẫn đầu nhóm nữ siêu anh hùng và có màn tỏa sáng cho mình. Cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và đoàn tụ gia đình, xứng đáng để trở thành một người lãnh đạo của Avengers trong tương lai, hay chí ít là nhóm các chị em, nơi có Valkyre, Shuri, Mantis, Pepper Potts, Gamora, Nebula… và cả Captain Marvel. Điều này cũng sẽ giúp cho Natasha có một đầu truyện riêng đầy tuyệt vời bên cạnh câu chuyện bộ ba siêu đẳng (Thor, Captain America và Iron Man). Mỗi người phải mất mát một thứ gì đó để có được một thứ khác, và nếu Natasha còn sống, cô ấy sẽ mất Clint. Nhưng cô sẽ lấy lại được gia đình, có được một vị trí của mình không là chỉ là một Avengers, mà còn là lãnh đạo. Clint, mặc khác, từ bỏ gia đình của mình để cứu tất cả những người khác. Nhưng Natasha từ bỏ thứ mà cô đã mất. Và cô thua, chẳng được gì.
Mấu chốt của câu chuyện Viên đá Linh hồn sẽ thỏa mãn người xem không kém nếu như Clint chết dưới đáy vực. Trong bối cảnh trên Vormir, họ đang cố gắng đưa ra những quan điểm về khả năng thay đổi và phục hồi từ những sai lầm. Nhưng thành thật mà nói, cả Natasha và Clint đều từng là sát thủ, cả hai cùng làm những điều khủng khiếp. Nó không bắt buộc phải là Natasha. Lựa chọn Natasha cho thấy một sự ích kỷ của những người làm phim, vô tình cướp đi khoảnh khắc của Natasha khi là một nữ anh hùng tắm trong ánh sáng từ lòng tốt của mình, chứ không chỉ có hào quang riêng của Captain America. Cô ấy không cần thiết phải chết để xóa đi vết máu trong cuộc đời mình. Cô ấy chỉ cần sự nỗ lực, điều mà cô đã luôn trong suốt thời gian qua. Thật đáng buồn khi Black Widow chẳng bao giờ có thể giành được vị trí tiên phong biệt đội Avengers nữa rồi.
Biên kịch của phim Avengers: Endgame từng thừa nhận, họ đã chọn Clint trong kịch bản nháp, nhưng vài người trong ekip cho rằng, không được cướp đi sự hy sinh đầy vinh quang của Natasha ở Vormir. Trên thực tế, đây không phải là sự tri ân đúng nghĩa mà người hâm mộ muốn có, hoặc theo lẽ thường. Natasha chết đi, điều mà các siêu anh hùng làm chính là bần thần trong đôi lát, chính là giọt nước mắt của Steve Rogers, là cơn giận đến ném bay ghế của Professional Hulk. Là sự đau xót của Clint và một hy vọng ngốc nghếch của Thor khi cho rằng chúng ta có những viên đá thì có thể cứu sống lấy cô ấy.
Hãy nhìn đi. Iron Man đã có những giây phút trăn trối với Pepper Potts và Peter Parker. Anh đã có hẳn 5 phút ở ngay giữa chiến trường để hàng trăm triệu khán giả phải khóc ngất vì sự hy sinh ấy. Và sau đấy, di thư của Iron Man lại tiếp tục khiến người xem rơi nước mắt, đám tang với đầy đủ sự hiện diện của tất cả nhân vật trong phim… Để rồi đến tận cái kết của phim, khi những dòng chữ credit hiện ra, vẫn là âm thanh của tiếng kim loại khi Tony Stark chế tạo bộ giáp của mình… Trọn vẹn một sự vinh danh và tri ân dành cho người mở màn, cũng là người kết thúc chương.
Còn với cả Captain America, anh đã được chọn lựa cuộc sống mà mình mong muốn trong suốt hơn 70 năm, ở với Peggy Carter như anh khát khao. Anh đã hạnh phúc, để rồi cuối đời, khi già nua, anh trở lại bờ sông, trao chiếc khiên và nhiệm vụ Đội trưởng Mỹ cho Falcon, mở ra hành trình mới của Bucky Barnes và Sam. Anh an nhiên.
Tại sao Natasha lại chẳng hề có bất thứ gì? Cái chết của cô là một sự hy sinh và nhưng bị quên lãng nhanh chóng sau đó. Không tưởng nhớ, không tri ân, không đám tang. Kể cả khi ở đầu phim, cô đã từng nói trong cuộc họp với tất cả mọi người, rằng chúng ta cần phải tìm Thanos, cần phải giành lấy những viên đá vô cực vì những người vắng mặt trong căn phòng này. Thế nhưng với 5 siêu anh hùng gốc còn lại của Avengers, khi họ chuẩn bị để Hulk đeo găng tay và búng tay thay đổi vận mệnh, họ chẳng thể nói một câu mang tính an ủi vong hồn của cô: Hãy làm vì Natasha!
Xin hãy ngưng ca bài nữ quyền đến phát ngán về Captain Marvel hay trong Vũ trụ điện ảnh Marvel này, khi mà bạn còn chẳng thể tưởng nhớ một nữ siêu anh hùng đã cống hiến trong suốt gần 10 năm qua, đổi lại là một cái chết trong im lặng mà chẳng ai nhắc lại về sau.
Xin hãy tri ân đúng nghĩa và công bằng, vì Natasha xứng đáng có một kết cục khác, chứ không phải kết thúc vận mệnh nơi đây và chờ đợi một phần phim tiền truyện trong tương lai. Natasha Romanoff / Black Widow phải bước tiếp cùng những siêu anh hùng khác để bảo vệ trái đất này. Đó mới chính là nữ quyền thực sự.
Vì cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.