Mải miết theo nhịp sống hiện đại, con người vô tình bị cuốn đi theo nỗi lo cơm áo gạo tiền, vui chơi bè bạn mà quên đi mất các giá trị cốt lõi. Đó tình cảm gia đình, là sự gắn kết giữa mỗi cá nhân, đặc biệt với những gia đình chia xa do khoảng cách địa lý. Phim ngắn Momfie - Trời ơi! Mẹ tôi cũng selfie được ra đời trong hoàn cảnh đó.

Phim kể về gia đình của dì Bảy (NSND Ngọc Giàu), một người phụ nữ hiền hậu nhưng phải sống cô đơn dưới quê do chồng mất sớm, còn ba đứa con trưởng thành lại lựa chọn định cư và học tập trên thành phố. Tết đến, khi nhà nhà sum vầy đoàn tụ thì chỉ có mình má vò võ sớm chiều. Hiểu cho hoàn cảnh, công việc bận rộn của lớp trẻ nên thay vì giục chúng trở về, bà đành giấu thương nhớ trong lòng mà tìm bóng dáng chồng con trong album cũ. Những bức ảnh phai màu thời cũng nhạt nhòa như sự hờ hững, vô tâm của họ với người mẹ đang ngày ngày chờ đợi trong vô vọng.

Không khí Tết chỉ thiếu mỗi con người. Không khí Tết chỉ thiếu mỗi con người.

Dì Bảy ước mong một lần gia đình có thể chụp chung một bức hình bên cành mai thắm, từng năm từng năm ghi lại khoảnh khắc sum họp đáng nhớ ấy mỗi lúc xuân về. Khát khao ấy lớn đến nỗi, một người phụ nữ nông thôn vốn hoàn toàn xa lạ với công nghệ bỗng quyết định mua điện thoại thông minh, học cách selfie để liên lạc với con cái.

Một cái Tết sắp đến rồi, về nhà đi vì gia đình đang chờ bạn đấy!

Một phân cảnh diễn xuất quá tinh tế của NSND Ngọc Giàu.

Với suy nghĩ nếu con không về được thì má sẽ lên thành phố, dì Bảy đem theo cả mùa xuân cùng hành trang bánh chưng, bánh tét, dưa món lên thăm ba cục cưng của mình. Trái với kỳ vọng gia đình đoàn tụ, bà nhận ra chiếc điện thoại vốn để kết nối mọi người với nhau, lại đang trở thành rào cản giữa các thành viên. Vì mải mê sống ảo, chơi game mà ba anh em sống chung dưới một mái nhà dần trở thành người xa lạ. Họ theo đuổi những niềm vui không có thực để rồi từ chối quan tâm, chăm sóc nhau, ngồi đối diện cũng phải nhắn tin, đẩy người thân xuống sau những ưu tiên phù phiếm khác.

Một cái Tết sắp đến rồi, về nhà đi vì gia đình đang chờ bạn đấy!

Thất vọng vì cái tết sum vầy mà chẳng thể gặp mặt con trai, hai đứa con gái thì gây gổ nhau chỉ vì sợ mẹ mắng, dì Bảy trở về quê trên chuyến xe cô độc. Nhìn tấm hình cũ khi gia đình còn êm ấm, bà càng buồn hơn giữa cảnh người ta đón đưa nhau, chuẩn bị năm mới đoàn viên. Phảng phất trong nét bi thương ấy, ta chợt nhận ra hình bóng mẹ cha cũng đang mong chờ mình về nhà.

Một năm bận rộn học hành công việc, bạn đã ở bên gia đình được mấy ngày? Và bao lần bạn để lỡ cuộc gọi của cha mẹ theo đuổi những niềm vui riêng? Phải chăng mỗi lần như thế, cha mẹ cũng sẽ thất vọng và cô đơn như thế? Giật mình nhìn lại, ta mới ngỡ ngàng mình chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm đến nhau, cũng chẳng có thêm cơ hội để bù đắp cho những người mà ta yêu quý. Cuộc sống là không chờ đợi, vậy vì lý do gì lại cứ khiến cha mẹ cùng người thương phiền lòng.

Một cái Tết sắp đến rồi, về nhà đi vì gia đình đang chờ bạn đấy!

Chạm đến góc yếu đuối nhất trong trái tim những người con xa xứ, bộ phim khép với niềm bất ngờ khi lý giải được sự vắng mặt khó hiểu của Noo Phước Thịnh trong vai cậu con trai lớn. Hóa ra, anh không hoàn toàn mải mê công việc hay vô tâm trước nỗi buồn của mẹ mà đã bí mật lên xe khách, chụp lại những bức hình của dì Bảy rồi lén trở về treo lên cây mai như món quà bất ngờ dành cho bà. Noo chứng minh rằng, công nghệ phát triển là để phục vụ đời sống, và ứng dụng nó một cách khôn ngoan lại nằm ở lựa chọn của mỗi người.

Bạn có chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ ở nhà một mình, nhìn thiên hạ nô nức đón Tết như vậy? Bạn có chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ ở nhà một mình, nhìn thiên hạ nô nức đón Tết như vậy?
Hãy về đi! Hãy về đi!

Giống như chiếc điện thoại thông minh vốn có thể khiến ta mải mê sống ảo, nhưng cũng là cách để từng thành viên gắn kết, liên lạc với nhau khi cần, hay đơn giản nhất là ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc không thể nào quên được. Công nghệ không có hề sai, hãy sử dụng nó một cách thông minh để gìn giữ các giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hãy bắt đầu bằng cách đặt chiếc điện thoại xuống để ăn một bữa cơm với mẹ, nhìn vào mắt nhau, lắng nghe nhiều hơn để mẹ yêu ta đến thế nào.

Momfie đã đưa ra một định nghĩa hoàn toàn mới, là thay vì chối bỏ sự phát triển của công nghệ, thì tại sao không dùng nó để gắn kết gia đình lại với nhau? Và những chiếc điện thoại thông minh với chức năng quá hoàn hảo ấy, sẽ chẳng còn là vấn đề dù bạn ở đâu đi chăng nữa. Cha mẹ vẫn luôn ở đó chờ chúng ta, và công nghệ thì được sinh ra là để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, bao gồm cả việc kết nối cảm xúc.