Hôm nay - ngày 12/09/2018 - kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 của Trương Quốc Vinh, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện tình yêu 18 năm đầy chông gai, trắc trở nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ trong lòng hai người họ.
Ngày 9 tháng 12 năm 1982, hai người họ đã gặp nhau tại khách sạn Lệ Tinh ở Hong Kong, khi đó một người 26 tuổi còn một chưa tới 24 tuổi đều là thiếu niên của tuổi thanh xuân. Một người là ca đàn tân tú, còn một người là tính tình trung nhân (chỉ người giàu cảm xúc), sự quen biết của người thế hệ trước đã mở ra một mối quan hệ cho thế hệ sau, kết quả hai người họ đã yêu nhau. Lúc đó, một người sự nghiệp có chút tiếng tăm, cũng có không ít lời chê bai, còn người kia luôn là tinh anh trong giới ngân hàng, đồng thời vì “anh ấy” mà bắt đầu quản lý tài chính, thậm chí khi người kia rơi vào tình cảnh kinh tế khó khăn nhất vẫn sẵn sàng đứng trợ trợ giúp.
Những ngày tháng đó, hai người họ đã trải qua thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Trương Quốc Vinh không ngừng di chuyển, lui tới hai nơi Hong Kong, Đài Loan chỉ vì để kiên trì với tình yêu kiên định của mình, cam tâm tình nguyện từ bỏ những thành công không dễ gì mới đạt được như ngày hôm nay. Đường Hạc Đức cũng đã xin vào làm thêm ở một số ngân hàng.
Dần dần, Trương Quốc Vinh trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến hơn, thường hay đi khắp nơi để biểu diễn trong khi đó Đường Hạc Đức chấp nhận trở thành người âm thầm đứng phía sau luôn bên cạnh ủng hộ, đồng hành lái xe đưa đón cho Ca ca, cùng nhau đánh cầu, thay Ca ca quản lý tiền bạc. Đường Hạc Đức nói rằng: “Tôi chính là tôi, là khói thuốc có màu sắc không giống nhau”
Nhiều năm sau đó, Trương Quốc Vinh không ngừng nhắc đến Đường Hạc Đức trước mặt mọi người, tràn đầy sự tôn trọng và yêu thương. Trương Quốc Vinh nói rằng bản thân mình có lỗi với Đường Hạc Đức, vì anh mà không ngừng bị đám báo chí săn đuổi, dẫn đến phải từ bỏ cả sự nghiệp, mất đi cuộc sống của một người bình thường vốn có. Đồng thời Trương Quốc Vinh cũng nói rằng Đường Hạc Đức đã cho anh quá nhiều, cả đời này của anh đều sẽ luôn cảm ơn đến Hạc Đức.
Trong một lần trong trên chương trình phỏng vấn, Trương Quốc Vinh vui vẻ lắng nghe người chủ trì không ngớt lời khen người bạn còn lại của anh còn tốt hơn anh rất nhiều: “Tôi cũng cảm thấy anh ấy (Đường Hạc Đức) rất rất tốt”… Tất cả những tài sản của mình Trương Quốc Vinh cùng nhau chia sẻ, hưởng thụ với Đường Hạc Đức, công ty mà anh ấy mở cũng là liên danh với Đường Hạc Đức, thậm chí cả chiếc xe anh yêu thích nhất cũng có số hiệu là DC339 - theo cách đọc của HK 339 là “Đường Trương trường trường cửu”.
Vào ngày 4 tháng 1 năm 1997, Trương Quốc Vinh có buổi trình diễn âm nhạc tại Hong Kong trước hàng ngàn hàng vạn khán giả. Tại đây, lần đầu tiên Trương Quốc Vinh đã thổ lộ về tình cảm của mình với Đường Hạc Đức. Và ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi cũng là tâm sự của anh gửi đến người mình yêu.
“Bài hát này, là dành tặng cho mẫu thân của tôi, cũng là dành tặng cho một vị bằng hữu tốt nhất trong cuộc đời này của tôi”.
Năm 1998 Trương Quốc Vinh trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời khi mất đi người thân yêu của mình. Trong linh đường Đường Hạc Đức vẫn bên cạnh anh, ủng hộ anh. Lấy thân phận chủ nhà sắp xếp mọi chuyện, cùng Trương Quốc Vinh đốt tiền giấy, cùng nhau đưa tiễn mẫu thân.
Cũng trong năm 1998 này, Đường Hạc Đức vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của người yêu nên đã từ bỏ chức vị mấy triệu NDT/ tháng, cam tâm tình nguyện cùng Trương Quốc Vinh đến mọi nơi trên thế giới làm việc, sắp xếp lịch trình, chia sẻ phiền lo, quản lý tài chính, đem hết những thời khắc tươi đẹp của cuộc đời giao phó lên người của Trương Quốc Vinh. Bất kể là bỏ ra hay hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần người mình yêu có thể bình an vô sự, không oán không hận thì tất cả đều là xứng đáng. Tất cả sự hy sinh của Đường Hạc Đức cũng được đền đáp xứng đáng khi trải qua nhiều năm như vậy, hai người họ vẫn giữ được sự ngọt ngào của tình yêu như thuở ban đầu. Thế nhưng, điều đáng tiếc nhất có lẽ là từ lúc bắt đầu đến nay họ vẫn chưa được “danh chính ngôn thuận” sống cùng nhau.
Hai người họ đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, kết hôn hay không cũng đã không còn quan trọng nữa rồi: “Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã kết hôn cùng nhau, bất luận nhiều việc hay cách nhau bao xa đi chăng nữa, chúng tôi mỗi ngày đều gọi điện thoại cho đối phương, tôi là một người yêu gia đình”.
Năm 2001, trong một lần bị cánh phóng viên bám theo khi đi cùng Đường Hạc Đức, Trương Quốc Vinh đã nắm chặt tay người mình yêu đi thẳng không hề ngoái đầu nhìn lại. Nhiều năm sau đó, tấm ảnh được chụp về khoảnh khắc đó được gọi là “cái nắm tay vỹ đại nhất của thế kỷ”, “cái nắm tay kiên định nhất của thế kỷ”, hay “cái nắm tay cảm động nhất của thế kỷ”.