Minh Lan từ nhỏ đã là một cô bé thông minh, lém lỉnh. Tuy là con của vợ bé trong nhà, bị hết người này đến người kia bắt nạt nhưng Minh Lan vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu và tài giỏi.
Minh Lan chỉ có mẹ bên cạnh là chỗ dựa lớn nhất, cha thì còn hai bà vợ nữa nên cũng không thân thiết với Minh Lan. Tuy nhiên, Minh Lan từ nhỏ cũng đã rất yêu quý cha mình, biết cách quan tâm cả cha lẫn mẹ, biết cách vượt lên số phận để phát triển hoàn thiện nhất.
Mẹ Minh Lan là Vệ nương tử cũng là một người thông minh, tuy nhiên khi được lấy làm vợ bé trong nhà lại luôn biết nhún nhường. Thứ Vệ nương tử cần để bảo vệ bản thân và nhưng đứa con của mình là sự yên bình, dù có chịu chút khổ cực, chỉ cần còn sống, còn tính mạng là được. Vệ nương tử biết tư chất Minh Lan thông minh, nhưng tuổi nhỏ hiếu thắng thích thể hiện nên luôn dạy Minh Lan phải biết nhún nhường, không được thể hiện mình, không được quá nổi trội không có sẽ rước họa vào thân.
Tuy nhiên cô bé Minh Lan lúc đó còn hồn nhiên, thơ ngây, đâu hiểu hết những sóng gió đang chờ đợi phía trước. Tuy đã cố gắng hãm mình nhưng vẫn không ngăn được bản năng có gì nói nấy, biết gì làm nấy.
Trong lúc nhà có hỷ sự bên phòng Đại nương tử, Cố Đình Diệp lúc đó cũng theo đoàn đến đưa sính lễ mà đến Thịnh phủ chơi. Vô tình trong lúc cao hứng đã cùng công tử nhà họ Thịnh thi tài ném tên, vật đặt cược chính là sính lễ lúc đó của Thịnh đại cô nương. Khi Cố Đình Diệp sắp chiến thắng, Thịnh lão gia định coi đó là trò trẻ con để bỏ đi thì Thịnh Minh Lan lúc đó xuất hiện, vô tình ném tên trúng liên tục, mang lại vẻ vang về cho Thịnh Phủ.
Một cô bé lại chiến thắng trò của nam nhân đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, từ đây cũng có nhiều kẻ thấy người tài mà sẵn lòng vùi dập, hãm hại.
Về nhà Minh Lan đã bị mẹ mắng vì thể hiện. Những lo lắng của Vệ nương tử cũng chẳng thừa, Minh Lan còn quá bé để bị thiên hạ nhòm ngó, bày trò hãm hại. Bên phòng Vệ nương tử bị gia nhân coi không ra gì, nhu yếu phẩm cũng thiếu, than sưởi cũng thiếu khiến mùa đông càng thêm lạnh giá, khó khăn. Vệ nương tử lại đang mang bầu, những thiếu thốn này sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé, tuy nhiên Thịnh lão gia lại không hề biết về điều này.
Minh Lan vì thương mẹ mà tìm cách đưa cha đến phòng mẹ, rồi bất chợt khóc lóc kể tội gia nhân vì đã mình và mẹ chịu khổ suốt thời gian qua, cái gì cũng không có. Thịnh lão gia nghe thế tức giận liền đi tìm Lâm nương tử để nói chuyện nhưng không may lúc đó tai mắt của Lâm tiểu nương đã nghe thấy mọi chuyện về bẩm báo. Lâm tiểu nương vẻ ngoài hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất lại lòng dạ ác độc, mưu mô. Khi hỏi tội công khai, Lâm tiểu nương đã kịp thời ngụy trang, thành công đổ tội cho tiểu Điệp mang đồ ra ngoài chuộc lợi riêng tư.
Một tiểu nương và một nha hoàn trong nhà, thử hỏi Thịnh lão gia sẽ bênh ai? Tất nhiên sau đó Tiểu Điệp đã bị phạt và đuổi ra khỏi phủ. Oan ức chỉ mình Vệ nương tử và mấy người Minh Lan hiểu.
Cái kết của tiểu Điệp cũng là do cô nàng nóng tính quá, lúc đi lấy than không được đã làm ầm ĩ lên mà gây sự chú ý. Cuối cùng than lấy được cũng không dùng được, đem đi đổi lấy than hoa bên ngoài lại bị người ta vu oan, trở thành kẻ thế tội.
Trong xã hội bấy giờ, nổi trội quá thì dễ bị hãm hại, muốn yên bình thì cứ ngu ngơ.
Cứ tưởng như thế là qua cơn sóng gió, nhưng tai họa lớn lại ập đến khi mọi người đi vắng, Vệ nương tử bị người ta mang đồ đến bồi bổ cho đứa bé trong bụng ngày một lớn không kiểm soát được. Rồi vì đứa bé lớn quá, khó sinh, bà đỡ bỏ trốn, nước nóng, hạ nhân không đủ mà mẹ Minh Lan qua đời, để lại một mình Minh Lan cô độc.
Sự ra đi của mẹ khiến Minh Lan rất sốc. Minh Lan sau đó được đưa về ở cùng lão thái gia. Qua bao sóng gió, Minh Lan cũng đã hiểu được những lời mẹ nói. Đúng là sự nổi trội là nguồn cơn của mọi tai họa. Từ đó Minh Lan đã biết giữ mình thận trọng hơn trong lời nói và hành động. Ai muốn hơn cho hơn, ai muốn giỏi cho giỏi, ai nói gì làm đấy. Tuy được bà nội thương nhất nhưng cũng không vì thế mà ra vẻ gì đó. Cứ ngu ngơ, hiền lành, cầu bình yên sống qua ngày.
Ngũ cô nương Như Lan là con đại nương tử, được nuông chiều, tuy ngây thơ nhưng hay gây chuyện, thích bắt nạt Minh Lan. Minh Lan cũng kệ cho qua chuyện. Tuy nhiên vì bản chất Như Lan không xấu nên Minh Lan cũng hay chơi đùa với Như Lan. Kể cả chép bài, thêu túi, làm đồ ăn,…Như Lan cần thì Minh Lan làm, cứ như thế mà như kẻ khờ bị bắt nạt.
Tứ cô nương là Mặc Lan con Lâm tiểu nương, từ nhỏ tính đã thích tỏ ra yếu đuối nhưng thực chất lại rất nham hiểm giống mẹ của mình. Mặc Lan thích thể hiện, lắm chiêu trò, là kẻ thù không đội trời chung của Như Lan. Minh Lan đang yên lành cũng dính đạn vì hai người này hay cãi nhau.
Mặc Lan hay coi thường Minh Lan, Minh Lan cũng kệ. Mặc Lan và Như Lan cãi nhau vì cái bút của Tề Hành và xem Tề Hàng thích ai Minh Lan cũng không quan tâm. Để hòa giải, Minh Lan còn lấy bút của Tề Hành tặng mình để tặng lại hai người kia.
Minh Lan phát hiện chuyện Tề Hành mất khăn không phải do a hoàn Tố Cầm lấy, Minh Lan biết đấy có thể là Mặc Lan cũng không vội đi cáo trạng mà đi tìm đại công tử để nhờ giải quyết. Rõ rang sau nhiều biến cố, hành động của Minh Lan đã thận trọng hơn rất nhiều.
Minh Lan vẫn thông minh, Minh Lan vẫn đáng yêu nhưng khi trưởng thành đã không còn bốc đồng, thích thể hiện nổi trội. Là Minh Lan đang tự thay đổi tâm tính của chính mình hay đó chỉ là vỏ bọc cầu bình yên chờ ngày tức nước vỡ bờ mà bùng cháy? Khán giả xem Minh Lan truyện cảm thấy như thế nào, hãy cùng chia sẻ với Saostar nhé.