Ở tập trước của Minh Lan Truyện (明兰传), Tề Hành vì chống đối mẹ mình mà nhốt mình trong phòng, tuyệt thực đòi cưới Minh Lan. Minh Lan biết chuyện thấy được tấm chân tình Tề Hành dành cho mình thì bắt đầu lung lay. Cô nhờ người hầu bên cạnh Tề Hành nhắn lại với anh rằng nếu anh không phụ cô thì cô cũng sẽ không phụ anh. Đồng thời Minh Lan cũng gấp rút cùng dì của mình cũng như Tiểu Điệp điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ cô thì phát hiện tất cả bằng chứng đều hướng đến Lâm Cầm Sương.
Tề Hành biết được có rất nhiều tin đồn anh sẽ cưới quận chúa hay huyện chủ nhưng anh kiên quyết khẳng định cho cô biết rằng anh tuyệt đối sẽ không cưới ai khác làm vợ. Đại nương tử mà anh muốn cưới chỉ có một mình Thịnh Minh Lan. Tề Hành còn nói sẽ liều cả mạng để mẫu thân đồng ý hôn sự này.
Minh Lan khuyên Tề Hành không nên vì cô mà tự hủy hoại bản thân mình. Anh nói cho cô biết rằng anh dự định sẽ lợi dụng xuân yến nhờ bệ hạ chỉ hôn cho anh và cô khiến Minh Lan hoảng hốt. Anh muốn cô đợi anh. Anh sẽ không bao giờ phụ lòng cô.
Minh Lan đem chuyện của Tề Hành nói cho cô chia sẻ với tỳ nữ bên cạnh mình. Tình cờ Cố Đình Diệp nghe thấy hết còn khẳng định cho cô biết rằng Tề Hành nhất định “sụp kèo”. Cố Đình Diệp còn cố ý ví Tề Hành là Đường Minh Hoàng sẽ có ngày vì vinh nhục Tề gia mà phải lựa chọn giữa cô và gia đình. Lúc đó e rằng chỉ có cô là đau lòng.
Bình Ninh quận chúa vì chuyện nô tài bên cạnh Tề Hành là Bất Vi tạo cơ hội cho anh gặp Minh Lan mà đánh chết anh khiến Tề Hành càng thêm đau lòng, anh nhất quyết muốn cưới Minh Lan. Đến nước này, Bình Ninh quận chúa nói với anh sự thật rằng sự việc Vinh Phi Yến chết một phần do anh bởi lẽ Vinh Phi từng có ý muốn kết thân với Tề gia, hai lần gặp bà trong cung nhưng bà chưa trả lời.
Đồng thời lúc đó con gái của Ung Vương cũng yêu thích Tề Hành nên phía Ung Vương cũng đến ngỏ lời, bà tiến thoái lưỡng nan nói ra việc Vinh Phi cũng muốn cầu thân Tề Hành cho Vinh Phi Yến. Cuối cùng, Vinh Phi Yến chết không rõ nguyên nhân khiến Vinh Phi hận Tề gia tận xương tủy. Trong lúc thế sự loạn lạc này, bà chỉ có thể cố gắng kết thân với Ung Vương để sau này có thể cho Tề gia một chỗ dựa.
Cha của Tề Hành đột nhiên bị giữ lại ở phủ Ung Vương không cho ông trở về. Sau đó mẹ của Tề Hành vào cung nhờ vả hoàng hậu đến phủ Ung Vương tìm chồng mình trở về nhưng người đi lấy tin trở về báo rằng Ung Vương phi bảo Tề quốc công đã trở về nhà nhưng lại không thấy tung tích. Người hầu của hoàng hậu vào phủ tìm cũng không thấy. Vốn dĩ chính là cố tình nói dối giấu người đi.
Tề Hành phát hiện mình sinh ra trong Tề Quốc Công phủ nhìn thì hạnh phúc muốn gió có gió muốn mưa được mưa nhưng thật ra chỉ ở trong một cái lồng, không được lựa chọn cái mình thích, sống theo ý mình. Nỗi khổ không ai hiểu, không thể nói với ai.
Tề Hành đích thân đến phủ Ung Vương tìm Ung Vương Phi thương lượng, anh lấy mạng mình ra uy hiếp Ung Vương Phi thả người nhưng bà vẫn kiên quyết phủ nhận. Sau đó vì Tề Hành quá quả quyết mà Ung Vương Phi đành phải thừa nhận lợi dụng Tề Quốc Công để dụ Tề Hành đến đây vì biết anh không chịu thành hôn với con gái mình, bà cũng biết anh luôn vấn vương Minh Lan nên không đồng ý hôn sự.
Ngô đại nương tử của phủ bá tước vừa nghe tin Tề Hành chấp nhận hôn sự liền đến Thịnh gia cố tình nói trước mặt Minh Lan cho cô biết. Minh Lan nghe được như người mất hồn. Lão thái thái cũng hay tin đến an ủi Minh Lan. Bà cho rằng Tề Hành là một đối tượng tốt nhưng anh với Thịnh gia không có duyên.
Cố Đình Diệp biết được Tề Hành đã đồng ý hôn sự với con gái Ung Vương nên tìm Tề Hành nói chuyện. Cố Đình Diệp phân tích cho Tề Hành biết cách thỏa hiệp của Tề Hành là không đúng. Rõ ràng từ đâu lưỡng lự, không kiên quyết chính là sai lầm của anh. Nếu từ ban đầu anh kiên quyết lấy Minh Lan về phủ thì giờ đã không bị đẩy đến bước đường này.
Hơn nữa, Cố Đình Diệp còn phân tích cho Tề Hành biết rằng chuyện Tề Hành muốn cưới Minh Lan đã đồn khắp Biện Kinh ai cũng biết, giờ anh lại đồng ý cưới con gái Ung Vương sẽ khiến cho Minh Lan trở thành trò cười của người khác, không ai dám lấy cô nữa. Chuyện này Tề Hành vốn dĩ nghĩ đến nhưng cũng đành bất lực.
Cố Đình Diệp đành mang món quà Tề Hành nhờ đưa cho Minh Lan. Món quà đó là con búp bê trong cặp búp bê sứ mà Tề Hành đã tặng cho cô cùng lời giao ước chỉ cưới cô làm vợ. Minh Lan đau lòng đem con búp bê cô đang giữ đưa cho Cố Đình Diệp nhờ anh trả lại cho Tề Hành, chính thức cắt đứt mối lương duyên này.
Cố Đình Diệp cũng cáo biệt Minh Lan mà ra tiền tuyến chống giặc lập sự nghiệp của mình. Anh để lại lời hứa rằng nếu có kẻ nào nói năng linh tinh về danh tiết của cô thì đợi anh về sẽ tính sổ, hôn sự có không thuận lợi cũng đừng để trong lòng. Có vẻ như từ ngày biết được cách nghĩ sâu xa và con người của Minh Lan, Cố Đình Diệp ngày càng hiểu rõ cô hơn, luôn cẩn trọng và bảo vệ cô, lo nghĩ cho cô. Liệu mối tình của Cố Đình Diệp và Minh Lan có từ kết thúc này mà bắt đầu?