Nhân vật có sự thay đổi rõ ràng nhất là nhị công tử Cố phủ, cũng chính là nam chính của chúng ta: Cố Đình Diệp.
Ngay từ những tập đầu, chắc hẳn khán giả còn nhớ khung cảnh linh đình, ồn ào của Thịnh phủ trong ngày đưa sính lễ của Thịnh đại cô nương- Thịnh Hoa Lan. Hôm đó Cố Đình Diệp cũng có mặt. Lúc đó, tuy chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi,Cố Đình Diệp đã toát ra phong thái và tài năng của một nam tử thông minh, dũng cảm trong tương lai.
Cố Đình Diệp vì ham vui mà so tài ném tên cùng Thịnh gia tam công tử. Rõ ràng tài năng của Cố nhị công tử cao hơn Thịnh tam công tử một bậc. Ném tên bách phát bách trúng, đem lại vinh quang và “vênh váo” tự đắc cho gia đình mình, khiến Thịnh lão gia Thịnh Hoành giận tím mặt và định xí xóa coi đó là trò trẻ con.
Sau đó, tưởng chừng đại cục đã định, nhưng Minh Lan bất ngờ xuất hiện, cục diện thay đổi, Cố Đình Diệp lại thua dưới tay Minh Lan. Tuy thua nhưng không ấm ức cay cú, Cố Đình Diệp và Thịnh Minh Lan cũng quen biết từ đó.
Cố Đình Diệp tuy gây náo loạn Thịnh phủ một phen nhưng cũng không quên kết bạn với Thịnh phủ đại công tử. Làm nhà người ta nháo nhào, suýt nữa mất hết thể diện nhưng vẫn ngang nhiên đi tìm đại công tử mượn tranh. Cuối cùng sau một hồi giải thích, đại công tử Thịnh phủ cũng đồng ý cho Cố Đình Diệp mượn tranh. Tình bạn bè thân thiết cũng từ đây kết thành.
Sau này, khi gia đình họ thịnh xảy ra biến cố, cụ thể là khi mọi người đi vắng, mẹ Minh Lan chuẩn bị hạ sinh nhưng gia nhân đã bị Lâm tiểu nương mua chuộc mà không giúp được gì. Thịnh Minh Lan phải một mình chạy ra khỏi phủ, đi tìm lang trung bên ngoài đỡ đẻ cho mẹ. Giữa đường gặp Cố Đình Diệp, chihr một lần quen biết, Cố Đình Diệp cũng sẵn lòng giúp Minh Lan. Cho Minh Lan lên xe ngựa, chậm quá thì tháo ngựa ra phi, tìm được lang trung thì trèo tường vào Thịnh phủ, đánh gia nhân, quát nạt bọn người Lâm tiểu nương để đưa lang trung vào cứu mẹ Minh Lan.
Đối với bạn bè hết lòng như thế, đối với bản thân và gia đình cũng thẳng thật, không ngại bè lũ xấu xa mà đứng lên đòi công bằng.
Bạch phủ vốn là bên ngoại của Cố Đình Diệp, tuy nhiên sau khi ông ngoại mất, Bạch phủ nháo nhào, các người cậu của Cố Đình Diệp định mưu sát Cố Đình Diệp đoạt tài sản. Cố Đình Diệp vì đổi y phục với người hầu mà thoát nạn, quay về đúng lúc, dùng lời nói và bằng chứng để đòi lại những gì thuộc về mình.
Có thể nói Cố Đình Diệp thời còn bé là một người trượng nghĩa, chính trực, thông minh, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Tất cả mọi tính cách tốt đẹp đều hội tụ trên người cậu bé Cố Đình Diệp ngày ấy.
Tuy nhiên, đến khi lớn lên, không biết vì lý do gì, cậu bé Cố Đình Diệp tài đức vẹn toàn ngày ấy lại trở thành một kẻ bỏ đi, không được trọng dụng, ở ngoài ăn chơi, chưa có thê đã nuôi thiếp. Sự thay đổi ấy là do bản tính khi con người ta lớn lên hay là vỏ bọc để tránh nguy hiểm, an toàn mà trưởng thành?
Người tiếp theo có sự thay đổi khá lớn là nữ chính Thịnh Minh Lan. Sự thay đổi của Minh Lan cũng không nằm ngoài mục đích an toàn cho bản thân.
Minh Lan bản chất từ bé là một người thông minh, tài năng, nhưng Vệ tiểu nương luôn tìm cách giấu những nổi bật đó đi. Một người như Vệ tiểu nương luôn hiểu rõ càng nổi bật trong khi không có chống lưng là càng nhanh dẫn đến cái chết vì thế luôn khuyên Minh Lan không được thể hiện, không được nổi trội, an phận mà sống bình yên.
Tuy nhiên một cô bé như Minh Lan thì đâu hiểu điều đó. Thấy có chuyện gì cần ra tay là ra tay. Khi tam ca bị thua trong phần thi ném tên với Cố Đình Diệp cũng ngẩn ngơ phi ra, ném tên thay anh, tuy là vô tình nhưng cũng bách phát bách trúng, đem lại thể diện cho nhà họ Thịnh.
Ngày nhỏ Minh Lan vốn là một cô bé đáng yêu, luôn sống hết lòng vì mẹ và những người mình yêu quý.
Minh Lan thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy. Vì thấy mẹ chịu khổ sở, bị cả hạ nhân coi thường mà tìm cách mách tội với cha. Cuối cùng mẹ thì vẫn phải khổ mà còn bị Lâm tiểu nương bày kế hãm hại.
Vốn là bên phòng Vệ tiểu nương- mẹ Minh Lan không có than sưởi. Trời lạnh, Vệ tiểu nương lại đang có thai, vì thế khi cha đến, Minh Lan đã khóc lóc mà than với cha là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khổ sở mọi bề. Tuy đã lường trước được sóng gió, Vệ tiểu nương đã ra sức can ngăn nhưng không thể nào ngăn được cái lý lẽ và bằng chứng của Minh Lan.
Tưởng rằng như thế sẽ giúp được mẹ, ai ngờ lại bị Lâm tiểu nương hãm hại lại, bị vu cho là nói dối gây sóng gió. Đến tiểu Điệp vì mang than ướt đổi lấy than hoa ở ngoài cũng bị vu vạ là đem than trong phủ đi bán, bị đuổi khỏi Thịnh phủ.
Khi mẹ Minh Lan sắp sinh, gia nhân, bà đỡ đều không có, Minh Lan cũng tự tìm cách xoay sở. Biết tìm bánh, tìm nước cho mẹ, biết chạy ra ngoài phủ tìm lang trung cứu mẹ. Tuy nhiên mọi việc được cứu vãn quá muộn, cả Vệ tiểu nương và đứa bé đều không sống được.
Như vậy có thể thấy ngày bé Minh Lan là một cô bé rất thông minh, tài giỏi, thẳng thắn, dũng cảm nhưng sau cú sốc mất mẹ đã trở nên thận trọng, dĩ hòa vi quý, biết suy nghĩ trước sau hơn. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù đúng hay sai cũng phải suy nghĩ lợi hại, có để lại hậu quả nghiêm trọng không, sau đó tìm người có khả năng giải quyết chứ không tự quyết như trước kia.
Tứ cô nương Thịnh Mặc Lan, từ nhỏ đã hay đèn sách nhưng do được di truyền từ Lâm tiểu nương cái tính điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen nên không thể nào yêu thương được.
Lớn lên, hiểu biết nhiều chuyện hơn, Thịnh Mặc Lan lại thêm tài giả tạo yếu đuối, mê trai nhưng giả ngây thơ, trong sáng; ăn cắp đổ thừa cho nha hoàn,… Tuy là con thứ nhưng cũng được nuông chiều nên vô cùng tự cao tự đại, có chút tài thì khoe mẽ tưởng rằng mình giỏi giang.
Ngũ cô nương Thịnh Như Lan là con Đại nương tử. Tính tình từ nhỏ đã được nuông chiều nên lớn lên vẫn như trẻ con, có thể ngủ gật bật kỳ lúc nào, lười nhác, nông cạn, nhưng nội tâm khá ngây thơ, lương thiện.
Thịnh đại công tử- Thịnh Trường Bách là chàng trai lớn lên hiểu chuyện và tài giỏi nhất trong các công tử nhà họ Thịnh. Từ nhỏ đã chăm chỉ đèn sách, thông minh, biết điều. Trong ngày vui của chị mình là Hoa Lan, thấy em trai gây chuyện cũng không ham vui xen vào. Thấy Cố Đình Diệp lẽo đẽo theo mượn tranh, dù ban đầu không thích nhưng nghe Cố Đình Diệp giải thích cũng không cố chấp mà cho mượn, rồi còn kết bạn.
Khi lớn lên, Thịnh Trường Bách cũng xứng danh đích tử phủ họ Thịnh, luôn hành xử đúng mực, hợp tình hợp lý, được mọi người trong đó có Minh Lan rất tin tưởng.
Thịnh tam công tử là Thịnh Trường Phong , là con trai Lâm tiểu nương. Từ nhỏ tuy không giỏi nhưng cũng ham thể hiện. Lớn lên cũng trở thành kẻ hay chơi bời, lêu lổng, ham vui hay gây chuyện.
Cuối cùng là cô bé đáng yêu Tiểu Đào. Từ nhỏ lớn lên bên cạnh Minh Lan, chịu nhiều khổ cực cùng Minh Lan. Lớn lên Tiểu Đào vẫn giữ nét ngây thơ trong sáng ấy, vẫn xinh đẹp đáng yêu như ngày còn bé.
Nói chung, các cô bé, cậu bé nhìn đáng yêu ngay từ những tập đầu, khi trưởng thành đều có ít nhiều thay đổi. Khán giả yêu thích các nhân vật ấy đừng bỏ qua những tập tiếp theo của Minh Lan truyện nhé.