Thành công của một tác phẩm nghệ thuật là sự pha trộn của nhiều chất liệu. Chúng hòa quyện với nhau để làm nổi bật lên chủ đề cũng như giá trị mà tác phẩm đó hướng tới. Tương tự với điện ảnh, có nhiều cách khác nhau để thể hiện cùng một vấn đề mà không nhất thiết phải thể hiện qua lời nói hay diễn xuất. Những cách diễn đạt phi truyền thống sẽ tạo nên sự tinh tế, ý nhị để qua đó nâng bộ phim lên một tầm cao mới. Và Little Women là một trường hợp như thế.
Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92, Little Women được xướng tên ở hạng mục “Thiết kế phục trang xuất sắc nhất” nhờ đã tái hiện vô cùng tuyệt vời kiểu cách ăn mặc thời bấy giờ. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, là những gì mà đôi mắt nhìn thấy. Khi đi sâu vào phân tích trang phục của từng nhân vật, khán giả sẽ chiêm nghiệm ra những ẩn ý mà đạo diễn Greta Gerwig và nhà thiết kế Jacqueline Durran gửi gắm.
Hãy bắt đầu với Jo, nhân vật chính của phim.
Jo là một cô gái với tính cách sôi nổi, mạnh mẽ, độc lập và có đôi chút liều lĩnh. Cô sẵn sàng đi ngược lại với quan điểm về hôn nhân mà xã hội thời đó áp đặt lên người phụ nữ. Jo muốn được thỏa sức làm những gì mình thích, tự đứng trên đôi chân của mình thay vì phải dựa dẫm vào một người đàn ông. Vậy tính cách ấy của cô được miêu tả như thế nào?
Là một người mạnh mẽ nên những bộ trang phục của Jo cũng có đôi chút nam tính hơn so với các nhân vật còn lại. Lần xuất hiện đầu tiên tại văn phòng của ngài Dashwood, cô mặc bộ đồ màu đen với phần cổ áo màu trắng phía trong có nét tương đồng với người đàn ông đối diện. Jo cũng thường xuyên khoác áo hoặc đội mũ vốn dành cho nam giới giống như để thể hiện sự cứng cỏi của mình, khác biệt so với những chiếc đầm nữ tính của những người khác.
Trong số bốn cô con gái nhà March, dễ thấy Jo là người nổi bật nhất. Một phần vì cô có cá tính mạnh, còn một phần vì màu sắc đại diện cho cô là màu đò. Đây là màu của sự quyết liệt, phá cách pha chút giận dữ. Jo không chỉ dám sống khác mà còn đả kích quyết liệt tư tưởng cổ hủ mà bác March lớn tuổi cố nói cho cô hiểu.
Trang phục cũng là thứ giúp phản ánh quá trình phát triển của Jo. Ở đầu phim cô xuất hiện trong căn phòng u tối và cố gắng hòa hợp khi diện cho mình bộ trang phục giống như những người đàn ông ở đây. Khi ấy khán giả thấy một Jo nhút nhát, e dè, cố gắng giấu những vết mực còn hằn trên ngón tay và nói dối rằng đây là câu chuyện do bạn cô viết. Nhưng đến cuối phim, Jo đã lột xác hoàn toàn khi cho thấy sự quyết đoán, mạnh mẽ của mình qua từng lời nói, cử chỉ. Bộ trang phục cô mặc cũng được bổ sung thêm chiếc mũ đầy nam tính và chiếc cà vạt màu đỏ tượng trưng cho tính cách. Jo đã dám thể hiện những nét đặc trưng của mình thay vì sống trong vỏ bọc của người khác.
Kế đến là Amy, cô gái có nét tương phản rõ rệt nhất giữa quá khứ và hiện tại. Amy hồi nhỏ là một người nghịch ngợm, hay đố kị và bốc đống, nhưng khi trưởng thành lại cho thấy sự điềm đạm đến bất ngờ. Dẫu vậy giữa hai phiên bản của Amy vẫn có điểm chung nhất định đó là màu xanh mà nhà thiết kế Jacqueline Durran đã quyết định gán cho cô. Chiếc đầm và mũ màu xanh nhạt mà cô mặc ở Paris không chỉ làm toát lên vẻ quý tộc mà còn mang sắc thái dịu nhẹ, yên ả đúng với tính cách của Amy lúc này.
Chị cả Meg là người chin chắn nhất, ân cần nhất và mang dáng dấp của một người mẹ. Đó là lý do tại sao các bộ trang phục của cô thường có màu xanh trầm hoặc tím. Trong phân cảnh ở biển, Meg một một chiếc váy màu trắng thể hiện cô là người có tâm hồn và trái tim tinh khiết, đẹp đẽ và tốt đẹp.
Có một lần lên thành phố dự tiệc, Meg đã thay đổi cách ăn mặc của mình từ bộ váy đơn giản cô thường hay mặc sang chiếc váy hồng bồng bềnh kiểu cách. Chỉ đó điều khi ấy Meg đã đánh mất con người mình. Cô không còn là Meg giản dị chúng ta từng biết nữa mà đã chuyển thành Daisy như cái tên mà người ta gán cho.
Người cuối cùng là Beth, người con gái với sự nhút nhát, yếu đuối hiện rõ trong từng cách ứng xử. Trong cuộc đời của bốn chị em nhà March dường như Beth là người trầm lặng nhất, chứa đựng nhiều nỗi niềm nhất. Đó là lý do bộ váy của cô thường có màu nâu buồn và nó cũng phần nào phản ánh số phận của Beth sau này.
Màu sắc của những bộ trang phục không chỉ giúp thể hiện tính cách nhân vật mà xen lẫn nhau, Little Women cũng mang tới hai sắc thái rất riêng cho khán giả. Ở quá khứ, ta thấy một cuộc sống tươi vui, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của các nhân vật. Màu phim khi ấy tắm trong sắc vàng ấm áp của ánh nến hay ánh sáng mặt trời. Niềm lạc quan ấy còn hiện rõ trên những chiếc váy rực rỡ sắc màu của bốn chị em. Trong khi đó ở thực tại, khán giả chỉ thấy sự u tối, lạnh lẽo của sắc xanh bao trùm. Các nhân vật khi ấy cũng diện đồ tối màu khiến cho tổng thể bức tranh trở nên hòa hợp.
Little Women tuy không sở hữu đề tài nóng hổi hay những tình tiết kịch tính, hấp dẫn nhưng chính sự tinh tế trong cách thể hiện đã giúp nâng tầm bộ phim và đem đến cho người xem một trải nghiệm điện ảnh ngọt ngào.