* Lưu ý: Bài viết phần nào đó sẽ tiết lộ nội dung của phim.
Được công chiếu lần đầu tiên trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance diễn ra vào tháng một năm 2016, Manschester by the Sea (tạm dịch: Manchester bên bờ biển) đã trở thành một hiện tượng trong giới phê bình khi liên tiếp xuất hiện trong danh sách đề cử của các giải thưởng điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là 6 đề cử Oscar lần lượt cho danh hiệu Phim truyện hay nhất, Diễn viên chính xuất sắc nhất, Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Dạo diễn xuất sắc nhất, và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.
Thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, Manchester by the Sea kể lại câu chuyện của Lee Chandler, một nhân viên tạp vụ bình thường của một khu chung cư cũng bình thường với những vấn đề bình thường như hàng trăm nghìn khu nhà chung cư khác trên khắp hành tinh này. Một ngày của Lee chỉ gói gọn trong việc xúc tuyết, sửa những đường ống vỡ, xử lí rác, sửa đường ống, xúc tuyết, lại sửa đường ống, rồi sau đó say xỉn ở quán rượu, trở về nhà, cảm thấy trống rỗng, chờ đợi bình minh lên để một lần nữa lặp lại chuỗi công việc của mình.
Không trò chuyện, không bạn bè, không phiêu lưu tình ái, người đàn ông khổ hạnh ấy tồn tại như thể một cỗ máy không có linh hồn. Cho tới một ngày kia, một cú điện thoại báo hung tin rằng người anh trai duy nhất của anh ta đang hấp hối sau một cơn đau tim bất ngờ.
Và khi Lee vội vã lao xe quay trở về quê nhà - vùng đất với cái tên “Manchester-bên-bờ-biển”, kí ức của anh, cuộc đời của anh, như mặt nước hồ lặng sóng bị xáo động bởi cú rơi của quả chanh bất trắc, toả ra những vòng sóng nước dao động theo cả hai chiều quá khứ - tương lai.
Câu hỏi là: Nếu cuộc đời ném vào bạn một quả chanh?
Trở về quê hương chỉ để bẽ bàng nhận ra anh trai mình đã chết trước đó một tiếng đồng hồ, cuộc sống của Lee lại sóng gió khi anh được biết mình được trao quyền giám hộ cậu thiếu niên Patrick - con trai duy nhất của anh trai anh. Nhiều năm trước, Patrick và Lee từng là một cặp chú cháu ăn ý, nhưng giờ đây, sau bao năm xa cách, đứng trước mặt nhau, họ không còn nhìn thấy những ký ức về mình trong trái tim người đối diện.
Nhiều năm về trước, khi cuộc đời tước đoạt khỏi Lee gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và ba đứa con trong một vụ cháy gây ra bởi chính sự bất cẩn của mình, anh đã rời bỏ quê nhà, rời bỏ người vợ may mắn còn sống sót, rời bỏ người anh trai và đứa cháu ruột thịt. Người đàn ông với một gia đình hạnh phúc trở thành gã tạp vụ với cuộc đời khổ hạnh dường như tồn tại chỉ với mục đích dùng cuộc sống ấy để tra tấn chính mình. Manchester-by-the-Sea, trong trái tim Lee, không còn là quê nhà. Vùng đất ấy đã trở thành chiếc hộp Pandora lưu giữ mọi tội lỗi của anh, cái tên ấy đã trở thành bản án mà suốt cả cuộc đời anh không thể gột rửa.
Ngày hôm ấy, đứng trước “quả chanh” bất hạnh mà cuộc đời ném vào mình, Lee đã quay lưng bỏ chạy. Nhưng trong hiện tại, khi cuộc đời ném vào anh “quả chanh” thứ hai, Lee đã không còn cơ hội để lùi bước. Nhưng song song với việc không thể lùi bước, Lee cũng bất lực nhận ra, mình không có cách nào để buộc bản thân mình tiến lên. Quá khứ với anh là một gánh nặng, còn hiện tại bế tắc chỉ đang củng cố sự thật rằng, Lee không thể nào cùng cháu trai bắt tay vào xây dựng lại gia đình. Hay nói đúng hơn, anh không thể cùng bất kì ai xây dựng một gia đình.
Đứng giữa ngã ba của những nghĩa vụ: phải trở thành một người đàn ông giàu trách nhiệm như anh trai mình để nuôi lớn Patrick, phải trở thành một người chú giàu lòng vị tha để lắng nghe những tâm tư của cậu thiếu niên mới lớn, phải trở thành bờ vai đáng tin cậy để người vợ cũ có thể nương nhờ, Lee sụp đổ. Như cái cách mà bất kì một người bình thường nào sẽ ngã gục, khi họ bị buộc phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, hay khả năng đáp ứng của bản thân mình. Lee không thể trở thành bất kì con người nào mà nghĩa vụ buộc anh phải trở thành, anh không thể là ai khác ngoài một gã đàn ông đã không còn tình yêu, một gã đàn ông bất cẩn tới độ suýt chút nữa đã thiêu rụi căn nhà của anh trai mình - như anh ta đã gây ra vụ hoả hoạn giết chết các con mình. Lee không thể là ai khác ngoài chính bản thân anh.
Đáp án là: Hãy đem quả chanh ấy pha thành một cốc nước.
Người đàn ông hoàn toàn suy sụp Lee Chandler cuối cùng cũng tìm được lối thoát cho cuộc đời mình, cho cậu thiếu niên Patrick và những người xung quanh. Anh cuối cùng cũng tìm ra được đáp án cho bài toán khó khăn mà cuộc đời, chứ không phải người anh trai đã mất hay người vợ cũ hay bất kì ai đặt ra cho mình. Đáp án của câu hỏi ấy là sự lắng nghe. Lee đã lắng nghe nguyện vọng của Patrick, lắng nghe lời xin lỗi của Randi, và lắng nghe chính những suy tư của bản thân mình.
Lắng nghe, và chấp nhận cuộc sống như nó vẫn từng, không hối hận, không thúc ép. Sau đám tang của anh trai, Lee quay trở lại với khu chung cư, với công việc tạp vụ nhàm chán. Nhưng rõ ràng có một điều đã thay đổi trong anh. Người đàn ông từng một thời khước từ hai bố con anh trai mình ra khỏi căn phòng tồi tàn dưới tầng hầm của mình khi họ đến thăm đã chuyển đến một căn hộ khác, với một phòng trống, luôn sẵn sàng chờ đợi Patrick đến thăm. Và Manchester-by-the-Sea đã không còn là tội lỗi ám ảnh. Vùng đất ấy giờ đây giống như những trang hồi ức vui buồn mà anh đã sẵn sàng khép lại.
Những lựa chọn mà Lee đưa ra, trong suốt chiều dài bộ phim, có thể không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng rõ ràng, đó là những lựa chọn đúng đắn nhất trong khả năng của anh. Vì rõ ràng, như lối nói hình ảnh ngay từ tiêu đề bài viết, đâu ai có thể pha được một cốc nước chanh ngon lành ngay từ lần đầu tiên. Mà giả sử có, thì nó đâu thể phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người?
Một người đàn ông, sống một cuộc đời cô độc, giờ buộc phải đối mặt với nỗi đau đớn đột ngột mất đi anh trai. Bộ phim làm về người đàn ông với số phận bi đát ấy hẳn sẽ là một cơn bão tố trong tâm hồn, một cuộc đấu tranh để ta không bị vỡ tan trong nỗi tuyệt vọng. Cũng đúng thôi, ta đâu có lựa chọn nào khác khi nói về nỗi đau. Nhưng Manchester by the Sea đã lựa chọn bắt đầy câu chuyện trong khoảng thời gian lửng lơ giữa cái chết của một người và đám tang con người xấu số ấy - khoảng thời gian mà nỗi đau buồn dường như bị lãng quên trong phút chốc bởi những bộn bề lo toan và chuẩn bị.
Trailer phim
Nét đặc sắc của bộ phim nằm ở sự canh chọn mốc thời gian ấy, còn thành công của nó, chính là cho người xem cảm nhận được bóng ma của sự mất mát đè nặng lên trái tim của những con người đang sống và hành động một cách vô cùng bình thản kia. Bộ phim giãi bày tất cả, một cách chi tiết và trần trụi, để rồi đến phút sau cùng, không nhấn chìm người xem trong nỗi tuyệt vọng, mà cho họ thấy ánh sáng của hi vọng, và con đường của sự thanh thản khi cuối cùng, con người ta cũng học được cách chấp nhận chính bản thân mình.