Phim Ảnh

'Macbeth' - Khi sân khấu lặp lại chính nó trên màn ảnh

Chia sẻ

Khởi chiếu vào ngày 13/11, "Macbeth - Quyền lực chết", bộ phim chuyển thể từ vở bi kịch cùng tên của Shakespears không khỏi khiến người xem bất ngờ và băn khoăn với 119 phút ngập trong binh lửa.

Sau trận chiến chống lại quân Na Uy, giữa bãi chiến trường ngập mùi tử khí, Macbeth và người chiến hữu Banquo, hai vị dũng tướng của quân đội Scottland giáp mặt bốn phụ nữ kì lạ: một bé gái, một thiếu nữ, một người đàn bà và một bà lão. Những người phụ nữ thì thầm vào tai Macbeth cùng Banquo lời tiên tri về quyền lực mà Macbeth sẽ đạt được cũng như những gì Banquo xứng đáng: Macbeth sẽ làm vua, nhưng con cháu của Banquo sẽ là người kế thừa vương vị. Chẳng lâu sau, Macbeth cùng vợ lập mưu giết vua Duncan khi ông đến nghỉ qua đêm ở nhà họ, buộc thái tử Malcom phải biệt xứ tha phương. Không còn gì cản bước, Macbeth cuối cùng cũng lên ngôi vua. Nhưng ngai vàng phải trả bằng máu kia nào phải vinh quang, đó chính là con đường dẫn thẳng xuống địa ngục. Một địa ngục không dành cho người chết, mà giam hãm và trừng phạt những kẻ tội đồ đang sống.

Macbeth_2015_poster

Poster phim

Với những khán giả có ý định đi xem bộ phim này, hãy tìm đọc nguyên tác của Shakespears trước khi xem phim, hoặc ít nhất hãy search cụm từ “tóm tắt vở kịch Macbeth”. Lí do của lời khuyên này đến từ hai vấn đề: 1) Bộ phim không vạch ra được dòng thời gian và những mốc sự kiện đủ rõ nét và 2) Đây là một bộ phim điện ảnh với lời thoại được viết dành cho các sân khấu kịch thế kỉ 17.

40bc840a534642dd5228b2ffe7dbe70fac69445c.jpg__1920x1080_q85_crop_upscale

Macbeth trong nửa đầu bộ phim là một vị tướng can trường.

Nhân vật chính trong Macbeth là Macbeth (hẳn nhiên). Macbeth là người dẫn truyện, là nhân vật chính được xót thương và bị ghê tởm, là linh hồn thiện bị tha hoá thành một kẻ phản trắc, một tên giết người, và cuối cùng, một tên vua loạn trí vì quyền lực. Thế nhưng trên màn ảnh, những nét đứt gãy của cuộc đời ấy vẫn quá mờ nhạt. Và như thế, Macbeth vô tình trở thành một bộ phim với cốt truyện được sắp xếp theo diễn biến cuộc đời của nhân vật chính, nhưng anh ta rút cuộc đã bị bỏ quên ngay sau khi bộ phim bắt đầu. Trong suốt nửa giữa về cuối phim, Macbeth chỉ là một hồn ma, một nhân vật phụ trong chuyện đời mình.

maxresdefault

Hồn ma Macbeth trong câu chuyện của chính mình.

Trong một thời kì mà những series phim truyền hình ăn khách như Merlin hay Games of Throne đang từng bước tạo ra một ấn tượng mới nơi khán giả về thời Trung cổ, thì Macbeth, với hơn 60% thời lượng phim dành cho các cuộc hội thoại và độc thoại, vô tình trở nên quá lê thê và… buồn cười. Khán giả hiện đại hẳn sẽ băn khoăn khi chứng kiến những nhân vật trên phim tìm cách truyền đạt với nhau những nội dung vô cùng đơn giản bằng những cách nói vòng vo không thể ít phức tạp hơn. Trên sân khấu kịch, sự cường điệu và hoa mĩ trong ngôn từ ấy là nghệ thuật, nhưng trong một bộ phim, giữa những khung hình chuyển động liên tục, thì nó gần như tiệm cận với sự bắt buộc chịu đựng.

Thành công lớn nhất của đội ngũ sản xuất Macbeth chính là cách họ chọn ra dàn diễn viên chính cho bộ phim của mình. Suốt 114 phút phim, người xem hẳn không ít lần sởn gai ốc vì sự điên cuồng của Macbeth, cũng không ít lần cảm thương cho linh hồn anh trước những lời thúc bách và sự lạnh nhạt người vợ anh hằng nhớ mong. Hành động của Macbeth, không thể tách biệt được giữa cơn khát quyền lực tuyệt đối với sự vùng vẫy trong tuyệt vọng chống lại bàn tay định mệnh đang đẩy đưa mình đến số phận đã định sẵn.

macbeth09

Michael Fassbender trong vai Macbeth.

Sánh vai cùng Michael Fassbender là “Bông hồng nước Pháp” Marion Cotillard. Nàng vào vai vợ của Macbeth - một người phụ nữ bị số phận nghiệt ngã tước mất lòng từ bi. Chìm trong nỗi đau và ảo tưởng, nàng tự bán linh hồn mình cho ác quỷ, biến Macbeth thành công cụ để đạt được khát khao quyền lực của bản thân. Nhưng lúc người phụ nữ ấy đứng trên đỉnh cao của quyền lực và vinh quang, nàng cũng đồng thời tự nhấn chìm bản thân dưới đáy sâu của hối hận và tội lỗi. Là nàng, chứ không phải thứ thế lực ma quỷ nào, đã tạo ra bạo chúa Macbeth. “Điều đã xảy ra thì chẳng thể vãn hồi.” Người đàn bà ấy cuối cùng đã bị chính tham vọng của mình huỷ hoại từ thể xác đến tâm hồn.

url

Marion Cotillard trong vai phu nhân Macbeth.

Marion Cotillard và Michael Fassbender chính là những điều tuyệt vời nhất đáp ứng mọi kì vọng của người xem dành cho Macbeth. Họ, trong từng cú máy cận dài bao quát được từng biến chuyển nhỏ nhất trong trạng thái cảm xúc của nhân vật, trong những lời lẽ hoa mĩ nhưng u tối và ớn lạnh đến tận tâm can, đã lột tả được sự phức tạp tận cùng trong động cơ và kết quả của những sự tàn ác kia. Tuy không phải những nghệ sĩ kịch nói, nhưng cả Fassbender và Cotillard đã tạo ra được nơi người xem ấn tượng về một cặp vợ và chồng - hoàng hậu và vua bị ràng buộc bởi tội ác và quyền lực mang chất nhiều chất điện ảnh hơn bất kì yếu tố nào khác trong bộ phim.

Macbeth, bên cạnh một bi kịch được báo trước còn là bức tranh thu nhỏ phong cảnh hùng vĩ của núi đồi Bắc Âu mênh mông lạnh giá trong những cảnh phim mang sắc màu huyền thoại: đồi núi âm u, những cánh rừng ma quái, bầu trời nặng nề mây xám như đang cố đè bẹp mặt đât dưới chân mình… Bốn nhà tiên tri tượng trưng cho bốn giai đoạn trong cuộc đời một người phụ nữ luôn xuất hiện giữa màn sương mờ đục, đến từ thinh không và tan vào thinh không, như “bong bóng trên mặt nước”; cơn điên loạn của Macbeth sẽ tỉ lệ nghịch với màu vàng ấm xuất hiện giảm dần trong từng cảnh phim cho đến khi trận chiến cuối cùng nổ ra, nhấn chìm vạn vật trong biển lửa. Các nhân vật khuất mờ sau làn khói, như thể những hồn ma giữa chốn địa ngục thâm sâu. Màu đỏ của đám cháy, màu đỏ của ánh lửa, và màu đỏ của cơn cuồng nộ đang dâng lên, nuốt trọn lấy Macbeth trong định mệnh sau cùng.

macbeth-1-640x342

Macbeth cô độc đương đầu với trận chiến sau cùng.

Macbeth chết. Malcom - vị thái tử lưu lạc nay đã trở về. Lời tiên tri dành cho Macbeth đã thành thực một cách trọn vẹn. Nhưng phần của Banquo vẫn còn ở thể khả năng. Macbeth khép lại bằng một cảnh song song. Bên này là Malcom, nắm chắc trong tay thanh kiếm của vua cha, quay lưng hùng dũng tiến về cửa chính - như thể chỉ còn một trở ngại cuối cùng trước khi ngồi lên ngai báu; còn bên kia, con trai của Banquo nhặt lấy thanh gươm của Macbeth, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy về phía màn khói bụi đỏ rực phía xa, như đang lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của một thế lực mạnh hơn cậu, và có thể, là cả tàn ác hơn cậu, cả trăm lần.

Cảnh kết phim mang tính ẩn dụ này gây ám ảnh với người xem hơn bất cứ cái chết hay vụ giết người nào từng xuất hiện trong suốt chiều dài bộ phim. Quyền lực mà một giấc mơ đen tối, một thứ mầm bệnh sẽ từ từ ăn mòn nhân tính của kẻ sở hữu nó nếu tham vọng của hắn vượt xa khỏi lương tri. Thứ mầm bệnh ấy không mất đi khi kẻ mang nó bỏ mạng, bởi, như những gì được viết ở cuối vở kịch Macbeth: Mọi việc có vẻ đã trở và trở nên ổn thỏa, nhưng thực tế lòng người sẽ sớm suy đồi và lại tự hủy diệt lần nữa do sự không ngừng đeo đuổi tham vọng quyền lực.

Chia sẻ
Tin mới nhất