Khác với cách mà Marvel đã làm năm 2012 với The Avengers - bắt đầu bằng một cú nổ lớn, nhét tất cả các siêu anh hùng có trong tay vào một phim điện ảnh, DC thử nghiệm sự kết hợp ấy bằng một vài tập trong số các series phim truyền hình về các siêu anh hùng ăn khách. Ta thấy mô hình này, dù rất chóng vánh, trong hai series được yêu thích là Arrow và The Flash. Trong tập Flash vs. Arrow của season 1 The Flash, ta đã thấy Oliver Queen/Arrow cùng Barry Allen trong một cuộc hội ngộ “khó tả”.
Bước tiếp theo của kế hoạch này, vượt ra khỏi giới hạn của màn hình ti vi hay máy tính, Netflix hay truyền hình cáp trả tiền, DC công bố dự án Batman vs. Superman: Dawn of Justice, mang vào cùng một bộ phim ba cái tên siêu anh hùng Batman, Superman và Wonder Woman.
Nhưng ba vẫn chưa phải là một con số tối ưu. Đích đến của DC, có thể thấy rất rõ, dù bạn có là fan của comics hay không. Đó là một chuỗi phim về Justice League - lực lượng hùng mạnh nhất của DC Comic. Justice League là một lực lượng hùng mạnh, không chỉ vì nó tập hợp được những cái tên như Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman, Cyborg… mà còn bởi nó sẽ là đối trọng duy nhất của DC với The Avengers trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, vốn đã ra mắt và trở thành hiện tượng trước đó khá lâu.
Giờ là năm 2016, và Justice League vẫn còn là một câu hỏi lớn cho tới tận năm 2017. Nhưng luôn cần có một màn diễn tập, nhiều màn diễn tập trước một trận đấu lớn - hay như trong trường hợp của DC, là chuẩn bị cho sự xuất hiện của một nhóm siêu anh hùng bằng việc để một nhóm siêu anh hùng khác xuất hiện (xin không nhắc tới Suicide Squad trong khuôn khổ bài viết này).
Nằm giữa BvS: Dawn of Justice và Justice League, xin giới thiệu: Legends of Tomorrow (LoT)- Series mới nhất của DC trong năm 2016.
Nội dung của LoT xoay quanh một nhóm người có siêu năng lực được dẫn dắt bởi Rip Hunter (do Arthur Williams thủ vai) - một “Time Master” đang trên đường quay về quá khứ để tìm cách tiêu diệt tên độc tài bất tử Vandal Savage. Những cái tên trong bản danh sách “huyền thoại” này bao gồm Ray Palmer/Atom, Firestorm, Hawkgirl, Carter Hall, Sara Lance/White Canary, Captain Cold và Heat Wave.
Ngay trong những cảnh mở đầu, người xem đã nhanh chóng nhận ra sự liên hệ mật thiết giữa nó, The Flash và Arrow khi phần lớn các nhân vật chính trong LoT đều từng xuất hiện trong hai series này. Chúng ta có Ray Palmer/Atom trong vai người đồng đội của Arrow, Sara Lance từng là Black Canary - một thành viên trong nhóm sát thủ League of Assasins, Hawkgirl đã từng xuất hiện trong cả hai series hay Hawkgirl và Hawkman từng được Arrow giúp đỡ để tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp Vandal Savage - kẻ cũng đồng thời là nhân vật phản diện chính trong bộ phim này.
Về mặt nội dung, có thể thấy được từ tập pilot đầu tiên, điểm đặc biệt của LoT nằm ở chỗ, đây là một bộ phim không hề có nguyên tác truyện tranh, cũng như thủ lĩnh của nhóm - Time Master, là một nhân vật lần đầu tiên xuất hiện. Nhà sản xuất chỉ đơn giản lựa chọn một nhóm các nhân vật cùng câu chuyện của họ từ các series khác nhau, đặt vào chung một bộ phim, và tạo ra một chuỗi sự kiện mới. Thay vì để các siêu anh hùng truy đuổi tội phạm trong từng ngóc ngách của thành phố, hay qua nhiều quốc gia và vùng lục địa khác nhau, đội ngũ sản xuất buộc các nhân vật tiến hành cuộc truy bắt ấy trong dòng thời gian. Time Master có một cỗ máy di chuyển xuyên thời gian - cũng đồng thời là căn cứ của biệt đội siêu anh hùng - motif quá quen thuộc. Nhưng Time Master kia thực sự không hẳn là Time Master, hay không còn là Time Master, và anh ta là tội phạm đang bị truy đuổi.
Một đội quân với những người từng bị bỏ lại, từng chết đi, những kẻ cơ hội được lãnh đạo bởi một kẻ phản loạn bỏ trốn - khó có thể khớp nối đội hình lộn xộn và ô hợp này với hình ảnh biệt đội siêu anh hùng. Nhưng biết đâu họ sẽ làm được điều ấy, khi cùng tìm ra cho mình một mẫu số chung để theo đuổi - một mục tiêu vừa vì chính bản thân họ, lại vừa cao cả hơn bản thân họ rất nhiều lần. Thay bằng việc bắt đầu bộ phim bằng một biệt đội siêu anh hùng, LoT đem đến cho người xem một câu chuyện về cách một nhóm người trở thành “huyền thoại”.
42 phút là thời lượng vừa đủ để một bộ phim điện ảnh tự hé lộ vấn đề của chính nó, cũng vừa xinh là thời lượng của một tập phim truyền hình. Trong 42 phút đầu tiên của LoT, chúng ta có bối cảnh sống của các nhân vật, có câu chuyện đời của họ, có mâu thuẫn của họ, có nỗi ám ảnh của họ, có kẻ phản diện, có âm mưu của kẻ phản diện, có cách thức để hắn thực hiện âm mưu đó… rồi chúng ta lại được biết cách các siêu anh hùng vượt qua những xung đột trong tư tưởng để đi đến tiếng nói chung… Tưởng chừng như chỉ cần thêm một chi tiết, dù vô thưởng vô phạt đến mức nào, xuất hiện, là cả tập phim sẽ nổ tung như một quả bóng bay bị bơm căng quá nhiều dữ liệu.
Rõ ràng, đội ngũ biên kịch đã lựa chọn rất tốt các tình tiết để đưa vào bộ phim của mình - nếu không muốn thời lượng giữa các nhân vật cũng như sự sắp xếp họ theo các cặp mâu thuẫn/đồng minh đã được xử lí không chê vào đâu được. Nhưng rõ ràng chúng - những tình tiết, nên được tung ra một cách có tính toán, thông minh và “tiết kiệm” hơn trong những tập phim sau.
Với các fan trung thành của thể loại sci-fi nói chung cũng như Doctor Who nói riêng, LoT mang lại cho họ cảm giác “ngờ ngợ” dễ giải thích. Điều đầu tiên của những “ngờ ngợ” ấy đến từ nhân vật Rip Hunter do Arthur Darvill thủ vai. Một người đàn ông quay lưng chống lại cả hội đồng mình từng phục vụ, một gã lang thang gàn dở, đa đoan, với con tàu không gian, tìm kiếm những người bạn đồng hành… Có lẽ khác biệt duy nhất của Time Master với Time Lord chỉ nằm ở chỗ, Time Lord là người ngoài hành tinh, còn Time Master thì không.
Sự trùng lặp về kiểu nhân vật này càng trở nên kì quặc khi nhà sản xuất mời Arthur Darvill - nam diễn viên vẫn chưa thực sự thoát khỏi hình ảnh bạn đồng hành của The Doctor trong suốt mùa thứ 5 của Doctor Who vào vai Time Master. Tất nhiên Arthur Darvill là một diễn viên xuất sắc, và không còn chút gì sót lại từ anh chàng Rory khù khờ trong diện mạo của Rip Hunter, nhưng những liên tưởng kì quái của fandom thì vẫn ở đó, chờ đợi một dấu hiệu, dù mong manh để sống dậy.
Điểm quen thuộc thứ hai chính là hệ thống khái niệm về nghịch lí không - thời gian trong LoT khá giống với những gì mà đội ngũ tác giả của Doctor Who đã xây dựng nên suốt hơn 50 năm qua.
Nhưng ngoài những liên tưởng mang tính thiểu số ấy, LoT mang đến cho khán giả một cuộc phiêu lưu, một biệt đội tiêu diệt cái ác và những nhân vật sở hữu một cơ thể với siêu năng lực nhưng trái tim và cảm xúc lại giống như bất cứ con người bình thường nào. Chúng tạo ra những ngã rẽ khác nhau trong số phận cũng như tuyến chuyện của từng nhân vật, khiến ta nhớ về họ rõ ràng và mạch lạc hơn nhiều lần so với việc cố hình dung ra họ sở hữu siêu năng lực gì.
Hành trình của Legends of Tomorrow sẽ chỉ thực sự bắt đầu sau khi tập pilot thứ hai phát sóng vào ngày 28/1 tới đây. Nhưng bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ thể hiện bằng con số 8,1 trên chuyên trang điện ảnh IMDb và những lời bình luận có cánh khác. Dường như cú thử lửa của DC đã mang lại những thành công bước đầu, hứa hẹn những thành công lớn hơn trong tương lai của những biệt đội siêu anh hùng.