Kịch bản Legend (Song sinh sát thủ) được phát triển dựa trên cuốn sách The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins - Bậc thầy bạo lực: Sự thịnh vượng và suy tàn của đế chế Kray của nhà văn John Pearson. Hai anh em sinh đôi Ronnie và Reggie Kray là những tên gangster đầu sỏ ở khu Đông London thập niên 60. Bộ phim có thời lượng 131 phút cũng chính là quá trình khán giả dõi theo những thăng trầm trong sự nghiệp tội ác của bộ đôi này.
Tội ác, gia đình và tình yêu
Chắc chắn nhiều khán giả sẽ liên tưởng Legend với Godfather - một bộ phim cũng đi sâu vào nội bộ gia đình trong thế giới ngầm. Legend lôi kéo được sự chú ý của công chúng ngay từ khi tin tức Tom Hardy nhận vai chính xuất hiện trên các phương tiện thông tin. Nam tài tử người Anh với khuôn mặt lạnh lùng và thân hình đồ sộ vốn nổi danh với những vai phản diện trong phim hành động, do đó, nhiều khán giả rất háo hức muốn xem anh sẽ đảm đương thế nào với một vai diễn khó như vậy.
Trong Legend, Tom Hardy cùng lúc thể hiện cặp sinh đôi Reggie và Ronald Kray. Hai tên gangster này đứng đầu một băng đảng thống trị khu Đông London thập niên 60. Tuy giống hệt về ngoại hình nhưng tính cách của Reggie và Ronald lại có phần trái ngược.
Reggie đẹp trai, dẻo mồm, hành động cân nhắc kỹ lưỡng. Trong khi đó, Ronald được chẩn đoán “tâm thần phân liệt”, tính cách nóng nảy khó lường và là dân đồng tính luyến ái. Vậy, làm thế nào để Tom Hardy khiến người xem “phân biệt” được họ thông qua những biểu cảm, hành động thay vì tạo hình? Và liệu anh có thể đóng đồng thời hai nhân vật với những cảnh tương tác qua lại, thậm chí, còn có một cảnh họ đánh lộn lẫn nhau?
Tập trung vào hai anh em Kray nhưng phim đồng thời khắc họa cho chúng ta thấy cả một London cách đây nửa thế kỷ với những quý ông mặc suit lịch lãm trên tay luôn cầm tách trà, và cả những thiếu nữ trong trang phục vintage sặc sỡ cùng những con đường nhỏ thưa vắng ẩm ướt…
Trên cái nền lãng mạn ấy là những câu chuyện đẫm máu và bạo lực liên quan đến chia bè rẽ phái, thanh toán băng đảng. Ngay cả nghĩa anh em keo sơn giữa Reggie và Ronald hay mối tình “đẹp như thơ” của Reggie và Frances cũng không tránh khỏi kết cục bi đát.
Chuyện tình giữa Reggie và Frances là điểm nhấn quan trọng của phim. Gã gangster đầy mưu mô thủ đoạn cuối cùng lại đổ gục dưới chân một nữ sinh viên hiền lành, thơ ngây.
Emily Browning - nàng Baby Doll của Sucker Punch ngày nào - với đôi mắt to tròn buồn bã chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai Frances, đối lập với vẻ ngoài thô ráp của Tom Hardy. Những giây phút họ sóng bước bên nhau giống như bình yên trong cơn bão, mong manh mà đáng quý.
Trong khi đó, quan hệ giữa Reggie và Ronald lại phức tạp hơn nhiều. Tính cách trái ngược, quan điểm mâu thuẫn, không ít lần giữa hai anh em đã xảy ra xô xát. Tuy thế, tình cảm máu mủ gắn bó đã khiến Reggie luôn phải “ngậm đắng nuốt cay” che chở, bảo vệ cho cậu em dở khùng dở điên.
Điều này gợi nhắc đến câu trích dẫn nổi tiếng của ông trùm Don Corleone trong Godfather: “Một người đàn ông không dành cho thời gian cho gia đình thì không bao giờ trở thành đấng nam nhi thực thụ”. Reggie và Ronald có thể là những tay sát nhân máu lạnh bên ngoài, nhưng khi về nhà, ngồi trước mẹ mình, họ cố gắng cư xử lịch thiệp, ngoan ngoãn, thậm chí giấu đi cả vũ khí.
Tình cảm gia đình chắc chắn chính là nền tảng của Legend, được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt phim.
Tom Hardy là điểm sáng duy nhất
Sở hữu ngôi sao Tom Hardy cùng một dàn diễn viên tài năng, đáng lẽ Legend có thể làm được nhiều hơn thế trong 130 phút phim. Thế nhưng, chính tham vọng nhồi nhét quá nhiều chi tiết mà không biết cách chọn lọc đã khiến phim trở nên lê thê, dài dòng.
Đạo diễn Helgeland dường như chỉ đang muốn tạo ra một bản copy của Godfather hoặc Goodfellas - những đại thụ bất tử của dòng phim gangster. Mở đầu đầy thú vị và hứa hẹn với giọng dẫn của Browning, Legend dần trở nên nhàm chán và loay hoay không lối thoát trong nửa cuối.
Một chút gangster, một chút bạo lực, một chút diễm tình, một chút drama gia đình… nhưng lại không được nêm nếm hợp lý, khiến cho chúng khó hòa quyện với nhau. Chuyện tình đẹp của Reggie và Frances lại trở thành nguyên nhân khiến phim bị sa đà vào những chi tiết yêu đương tẻ nhạt. Khán giả không tìm thấy lý lẽ thuyết phục cho hành động và chuyển biến tâm lý đột ngột của nhân vật ở phần cuối.
Có lẽ điều được đánh giá cao nhất ở Legend chỉ là màn trình diễn xuất sắc của Tom Hardy. Sau vai diễn độc thoại kỳ quặc trong Locke, Legend tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành của Tom Hardy, dần tách mình ra khỏi những kiểu vai bị đóng khung, dễ dãi. Điểm cộng cuối cùng chính là phần nhạc nền với những bài nhạc jazz có lời hoặc không lời, da diết, lãng mạn, vô cùng thích hợp với không khí của phim.
Công bằng mà nói, Legend không phải là một bộ phim dở. Nhưng với dàn diễn viên và ý tưởng kịch bản xuất sắc như thế, người xem đã đặt kỳ vọng cao hơn ở Legend. Giá mà đạo diễn Helgeland có thể định hướng rõ ràng hơn thì “Legend” có thể trở thành tác phẩm để đời trong gia tài của ông lẫn ekip làm phim.
Saostar.vn đánh giá: 3,8/5