Khác với Lật mặt 1 và Lật mặt 2 trước đó, Lật mặt 3 không quá tập trung vào yếu tố hành động và hài hước mà xoáy sâu vào tình cảm bạn bè, tình yêu, tình cảm gia đình. Thế nhưng có lẽ phim tình cảm không phải là thế mạnh của nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn nên nhiều tình tiết cảm động không tạo nên sự xúc động đối với khán giả, phim lại có quá nhiều cảnh nước mắt, nhất là ở những đoạn không hợp lý khiến phim mang đến sự sướt mướt nhưng chưa tinh tế, sâu sắc.
Xuyên suốt bộ phim là những đoạn hài hước, cả về hành động, tình tiết và lời thoại, thế nhưng sự hài hước chỉ thể hiện ở mức gượng gạo, đôi khi thể hiện một cách thô thiển nên không tạo được hiệu quả tích cực.
Rất nhiều tình tiết đầy nước mắt, như đoạn cả ba anh chàng đang bán chuối chiên và có người đến báo là liên lạc được với người thân của Tâm. Chưa có một manh mối cụ thể nhưng anh chàng đã bắt đầu sụt sùi rồi cả ba anh chàng cùng ôm nhau khóc vì xúc động, trong đó có cả sự tủi hờn bản thân và ganh ghét đối với bạn của anh chàng Lộc.
Một đoạn sướt mướt có lẽ hơi không hợp lý khi cả nhóm cùng rơi từ dây cáp treo xuống suối, trong tình huống này điều quan trọng nhất là thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm thì anh chàng Lộc lại bộc lộ sự ích kỉ của bản thân khi bày tỏ suy nghĩ gia đình chối bỏ mình và không có người thân để đi tìm như cậu bạn, và rồi ai cũng chan chứa nước mắt một cách gượng ép.
Cũng trong tình huống nguy hiểm khi cả nhóm ở trong một ngôi nhà hoang giữa rừng trong đêm tối, nhân vật Đức đóng vai người mẹ để nói chuyện với Tâm và cả ba anh chàng cùng ôm nhau khóc. Có thể hiểu ba anh chàng cùng xúc động vì những lời nói của Đức đóng giả mẹ, thế nhưng đặt vào tình cảnh này nó không hợp lý để tạo nên sự xúc động không đáng có như vậy.
Bộ phim mang màu sắc hài hước và nhiều yếu tố lược bỏ nên có nhiều tình tiết gần như được mặc định dẫn đến sự bất hợp lý. Như trong trường hợp cả nhóm cùng rơi xuống suối từ dây cáp treo, đáng lẽ cùng nhau tiếp tục hành trình thì anh chàng Tâm bỏ đi trước cùng cô nàng Christie, bỏ mặc hai người bạn một khuyết tật chân một khiếm thị bên bờ suối giữa rừng. Để rồi trong tình cảnh gian khổ, nguy hiểm và gấp gáp tìm lại người mẹ đang bệnh nặng thì cặp đôi lại có những khoảnh khắc lãng mạn, tình tứ với hành động và cảnh quay rất thơ mộng. Xét về tình người, tình bạn và tình huống thì những chi tiết này đều không hợp lý so với thực tế, nhưng theo yếu tố lược bỏ thì có thể tạm chấp nhận.
Tuy nhiên, tình tiết không hợp lý lại lặp lại nhiều lần, nhất là cảnh ba anh chàng biết được mục đích thật sự của cô nàng Christie thì lại bỏ mặc cô bỏ đi một mình trong đêm tối giữa trời mưa trong rừng mà trước đó đã xảy ra một trận lũ quét. Có giận hay tổn thương như thế nào thì cũng không xảy ra tình trạng bỏ mặc một người trong hoàn cảnh như vậy. Và có lẽ nhấn thêm một chi tiết vô lý cho đủ bộ khi cả ba anh chàng lại ôm nhau sướt mướt trong hoàn cảnh không đáng sướt mướt như vậy.
Vì hài hước và lược bỏ nên cách giải quyết vấn đề, xung đột trong phim lại đơn giản và khá dễ dàng. Không cần các thành viên trong nhóm nỗ lực hành động, các vấn đề đều tự được giải quyết, như anh chàng lợi dụng các clip của bộ ba chàng khiếm khuyết để trục lợi tự thấy hành động mình xấu và tự ăn năn hối hận, nhóm kẻ xấu buôn hàng cấm tự rơi vào bẫy mai phục của cảnh sát và bị bắt một cách dễ dàng.
Một số chi tiết vô lý và cách thể hiện chưa tới đôi khi có tác dụng tiêu cực. Như việc lấy các khuyết tật của ba anh chàng làm yếu tố hài hước sẽ không nhận được sự đồng cảm của người khuyết tật. Một số nhân vật chưa rõ trong vai người Việt hay đồng bào dân tộc thiểu sổ với giọng nói lơ lớ không thuyết phục và có sự không chính xác. Việc thể hiện tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của những đứa trẻ bị bỏ rơi đôi khi thiếu sự tinh tế và chính xác nên không tạo được sự đồng cảm và xúc động ở khán giả.
Nữ diễn viên chính người Thái Lan Nene vào vai Christie rất dễ thương, hồn nhiên nhưng nét diễn một màu từ lúc ở thành phố đến lúc ở núi rừng, ngay ở những tình huống nguy hiểm đã không tạo được nét riêng trong tính cách nhân vật. Thêm vào đó, việc lồng tiếng cho diễn viên này quá trơn tru, mạch lạc, không cảm xúc khiến nhân vật không ăn khớp cùng lời thoại.
Chàng ca sĩ điển trai Song Luân trong vai Tâm diễn tả được sự khuyết tật khi không nói được và thể hiện được ngôn ngữ cử chỉ nhưng cũng không quá xuất sắc trong diễn xuất, không tạo được nét riêng hay điểm nhấn của nhân vật. Trong khi đó, diễn viên phòng vé Kiều Minh Tuấn tuy tạo được nét tính cách riêng của nhân vật nhưng tính cách đó không thể hiện một cách phù hợp cùng với tình huống vô lý nên nhân vật Lộc không mang lại nhiều ấn tượng. Tương tự, Huy Khánh vào vai chàng Đức khiếm thị nhưng lại có sự ngây ngô quá đáng cùng với những pha cố tình tạo nét hài ở khuyết tật của anh chàng có lẽ sẽ không nhận được sự đồng cảm của người xem.
Phim có một kết thúc khá thú vị, cảm động và bất ngờ khi cả nhóm tiếp tục lên đường tìm lại người mẹ thất lạc của Tâm, thế nhưng lại tìm được mẹ cho một anh chàng khác trong nhóm. Đây là người đôi lần thể hiện sự tủi hờn trên hành trình Tâm tìm lại mẹ, thế nhưng anh chàng cũng xứng đáng tìm được người thân để bù đắp những mất mát anh phải gánh chịu trong cuộc sống.