Chếnh choáng trong ánh nắng rực rỡ, chếnh choáng trong những giai âm vừa phóng khoáng, vừa hối hả, vừa réo rắt lại lắng chút u sầu của Jazz, La La Land đã đưa người xem đến một không - thời gian vô định, vừa cực đoan, lại đầy tính sáng tạo. Trong khoảng không gian và thời gian ấy - nơi mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ngập nắng, mỗi buổi hoàng hôn đều là sự pha trộn diệu kì của sắc vàng cam và tím nơi chân trời, và màn đêm không gì hơn, chính là bầu trời lấp lánh trăm ngàn ánh sao, câu chuyện tình yêu của Mia và Sebastian đã bắt đầu.
Nàng là cô thu ngân của một quán cà phê nơi góc phố với ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh. Còn chàng, vừa có chút phong trần lãng tử, một chút nhỏ nhen và cứng đầu còn sót lại của gã thiếu niên chưa lớn, nghèo rớt mùng tơi với gia tài không có gì hơn là tình yêu say đắm dành cho nhạc Jazz cổ điển. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ngang qua cô, ồn ào và thô lỗ; lần thứ hai gặp mặt, anh đâm sầm vào cô trong giận giữ; lần thứ ba họ gặp nhau, cô “trả đũa” anh bằng một yêu cầu tinh quái.
Quá tam ba bận, cuối cùng họ cũng chịu đứng cạnh nhau - một cách nghiêm chỉnh, trong cùng một cảnh phim. Sau khoảnh khắc ấy, Mia và Sebastian trở thành hai người bạn - còn rất xa nữa họ mới thực sự phải lòng nhau, nhưng đó xét cho cùng, cũng là một khởi đầu tuyệt đẹp cho một cặp tình nhân, giữa một thành phố tưởng chừng như vừa được dựng nên trong giấc mộng một đêm hè.
Đừng thấy lạ, nếu sau khi bước ra khỏi phòng chiếu La La Land, mà không, có lẽ ngay từ khi bộ phim kết thúc, và ánh đèn chưa kịp bật lên, bạn chợt cảm thấy mình phải hét lên với mọi người rằng: Trời ơi, tôi muốn chàng trai của cuộc đời mình giống như Sebastian! Sự thực là, ai lại không muốn có được một chàng trai như Sebastian trong đời - điển trai, hài hước, dịu dàng, ân cần, lãng mạn, có một mục tiêu lớn trong cuộc đời… Và quan trọng hơn hết thảy, mọi điều trong cuộc sống của anh đều hướng về bạn.
Hãy tưởng tượng, bạn là một cô gái với giấc mơ lớn, ngày qua ngày, dù đã cố gắng hết sức để đạt được nó, bạn vẫn nhận về không gì cả ngoài nỗi bẽ bàng - như cô gái Mia trong bộ phim này chẳng hạn, thì còn điều tuyệt gì có thể xảy đến trong đời cô hơn sự xuất hiện của một chàng trai sẽ yêu cô, khen ngợi mọi thứ thuộc về cô, và hơn hết, thấu hiểu giấc mơ mà cô đang ấp ủ?
Sebastian chính là điều tuyệt vời đến với Mia vào những tháng năm của tuổi trẻ lạc lối ấy. Và anh không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò của một người tình, một người lắng nghe và thấu hiểu, anh còn trở thành điểm tựa tinh thần, thành nguồn động viên khích lệ Mia tạo ra những giá trị khác biệt, là người hối thúc cô tiến về phía trước mỗi khi Mia chùn chân. Chính anh cũng là người đã tình nguyện đánh đổi giấc mơ của mình để đổi lấy cho cô một tương lai hạnh phúc.
Khán giả xem La La Land chắc hẳn sẽ có nhiều điều để khen ngợi và suýt xoa về Sebastian, về cái cách anh đã biến câu chuyện tình yêu của mình và Mia thành cổ tích, một tình yêu như giấc mơ tuyệt vời bám rễ từ những mỏi mệt và buồn chán của đời sống thực tại. Nhưng cũng hãy dành cả những lời khen ngợi cho cả Mia nữa. Cô gái ấy chính là phần thực tại trần trụi mà Sebastian - và có lẽ chính các khán giả đang mê đắm trong không khí cổ điển ngọt ngào của bộ phim buộc phải nhìn vào, để không đánh mất mình, để không phạm phải những sai lầm một mai kia sẽ khiến họ cảm thấy hối hận.
Mia chính là ngọn hải đăng giữa màn đêm đầy sao của thành phố. Cô gái nhỏ khiến Sebastian phải nghiêm túc nhìn nhận lại giấc mơ của mình, buộc anh phải chuyên tâm bắt tay vào biến nó thành sự thật, thay vì mãi là một mộng tưởng được nhớ đến trong những cơn bất đắc chí với cuộc đời. Rồi cũng chính nhờ Mia, mà chàng trai Sebastian, lạc lối giữa thực tại nhàm chán, mờ mắt trước cái tôi của người đàn ông bị xúc phạm, tìm lại được giấc mơ nhạc Jazz của mình.
Giống như cả bộ phim luôn bị chia làm hai nửa hư và thực, sáng và tối, hạnh phúc và khổ đau, câu chuyện tình yêu của Mia và Sebastian cũng phát triển trên một lằn ranh mong manh, của bên này là tình yêu, và bên kia là tình yêu - theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Góc nhìn ấy đã khiến Mia thốt lên trong bẽ bàng: Chúng ta yêu nhau, không phải vì chúng ta yêu con người đầy đam mê của người còn lại hay sao? Và chính tình-yêu-theo-góc-nhìn-khác ấy đã đẩy bộ phim vào một kết cục tất yếu, nhưng chưa một ai sẵn sàng để chấp nhận.
Khép lại sau 130 phút, dư vị còn lại của La La Land khiến người ta dễ gọi nhớ đến chút tình yêu nhuốm màu huyền ảo của Midnight in Paris, hay câu chuyện của nàng Gretta trong Begin Again. Nhưng với người viết bài này, khoảnh khắc trước khi bộ phim khép lại khiến tôi liên tưởng nhiều đến cảnh kết trong bộ phim và cuốn sách mà mình vô cùng yêu mến. Chàng trai trong cuốn sách ấy cũng yêu cô gái trong lòng chàng bằng thứ tình yêu mà Sebastian dành cho Mia, cũng đừng vì cô gái ấy mà làm những chuyện khùng điên của tuổi trẻ.
Và dù câu chuyện tình yêu của họ, Mia với Sebastian, của chàng trai và cô gái trong cuốn sách kia có không đi đến bến bờ mà người ta kì vọng, thì dư âm của nó, cái cách nó thay đổi mỗi người thành một bản thể mới tốt hơn, vẫn là một chân giá trị mà họ mãi mãi không thể, và không muốn, chối bỏ.
Một trích đoạn trong phim.
Cái kết của La La Land có lẽ sẽ khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Nhưng nó là một cái kết trọn vẹn - với chàng Sebastian bên cây đàn, và một sân khấu nhạc Jazz, và với Mia - giờ đã thành một minh tinh. Đoạn kết của giấc mơ luôn là sự thực. Nhưng đứng giữa sự thực ấy, người ta lại một lần nữa muốn được mơ.
“Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì để hối tiếc nữa.” - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác giả: Cửu Bả Đao