Aladdin phiên bản người đóng của ông lớn Disney nhận được sự quan tâm từ truyền thông và công chúng ngay từ những hình ảnh tạo hình nhân vật đầu tiên, thậm chí bị hoài nghi sẽ trở thành bom xịt giữa vô số đối thủ đáng gờm khác. Thế nhưng, phiên bản live-action của thương hiệu đình đám Aladdin vẫn cho thấy sức hút riêng với bối cảnh, hình ảnh và âm thanh kỳ công bậc nhất.
Nội dung không mới so với phiên bản năm 1992
Không tạo nhiều đột phá so với kịch bản của Aladdin ra đời năm 1992, Aladdin phiên bản live-action theo chân anh chàng chuyên móc túi Aladdin (Mena Massoud thủ vai) lớn lên tại khu ổ chuột cạnh kinh thành Agrabah phồn hoa giữa lòng sa mạc. Trong một lần tình cờ, Aladdin chạm mặt công chúa Jasmine (Naomi Scott) khi nàng cải trang vi hành ra ngoài hoàng cung. Dễ dàng xâm nhập vào hoàng cung để gặp lại người đẹp, anh chàng lọt vào tầm mắt của tể tướng Jafar (Marwan Kenzari) và nghe theo lời hắn vào Hang động Kỳ lạ lấy cây đèn thần.
Đạo diễn Guy Ritchie của Aladdin phiên bản live-action không nỗ lực xây dựng một kịch bản đồ sộ hay quá xa rời với phiên bản năm 1992. Trái lại, câu chuyện trong Aladdin đơn giản, dễ đoán và bung tỏa mạnh mẽ chất phiêu lưu cùng tính giải trí. Nam chính Aladdin và công chúa Jasmine đem đến một tình yêu trong sáng và có phần mơ mộng. Trong khi đó, ranh giới thiện - ác cũng được kẻ vạch rõ ràng mà không đem đến góc nhìn mới như hãng Disney từng làm với tựa phim Maleficent năm 2014.
Chính vì thế, khán giả gần như không tìm thấy bất cứ điểm đột phá nào trong Aladdin phiên bản người đóng. Từ những đoạn hội thoại, màn giới thiệu cho đến diễn biến của câu chuyện, duy chỉ có cái kết phim giúp thể hiện tinh thần nữ quyền hợp lý và đáng giá cho Aladdin.
Khán giả vẫn có thể thỏa mãn với “Aladdin” nhờ sự hoành tráng và kỳ công
17 năm sau khi bộ phim hoạt hình được yêu thích bậc nhất Disney ra đời, ông lớn Disney không chỉ muốn làm sống lại tuổi thơ người hâm mộ một lần nữa mà còn tạo nên những thước phim xa hoa và công phu hơn nhiều lần. Khu chợ nơi Aladdin lớn lên được tái hiện sống động, đầy màu sắc, trở thành phông nền tuyệt hảo cho chuyến phiêu lưu ngắn ngủi trong lần gặp mặt đầu tiên giữa Aladdin và công chúa Jasmine. Trong khi đó, hoàng cung Agrabah phồn hoa nằm giữa lòng sa mạc cũng làm ngây ngất người xem với sự kỳ công từ trang phục đến từng tiểu tiết.
Trong phiên bản người đóng, người xem ấn tượng với nhan sắc kiều diễm, sống động nhưng không kém phần mạnh mẽ của nàng công chúa Jasmine. Nữ diễn viên Naomi Scott khắc họa gần như trọn vẹn một nàng công chúa trí tuệ và có phần nổi loạn, luôn bị bao bọc thái quá trong kinh thành Agrabah. Trong khi đó, anh chàng Aladdin bị hoài nghi về nhan sắc lại chứng minh rằng ngoại hình không quan trọng bằng việc hợp vai. Những bước nhảy sôi động cùng phần âm nhạc rộn ràng giúp Aladdin phiên bản live-action dễ dàng chinh phục người hâm mộ.
Bên cạnh đó, nhân vật Thần Đèn từng bị chỉ trích không khác gì “gã khổng lồ xanh” của Aladdin bản 2019 lại cho thấy dấu ấn riêng: duyên dáng, hài hước, ranh ma và “người” hơn qua màn thể hiện của tài tử Will Smith. Trường đoạn Thần Đèn giới thiệu bản thân trước Aladdin, rầm rộ giới thiệu Hoàng tử Ali, chỉ dẫn anh bạn cách chinh phục trái tim phụ nữ và chuyện tình mới mẻ cùng nàng hầu gái của Jasmine tạo nên những tràng cười không ngớt, biến Thần Đèn trở thành vị thần hài hước bậc nhất.
Có thể khẳng định rằng, Aladdin phiên bản người đóng dường như không xa rời nguyên tác dù có khoảng cách thời gian đến 17 năm. Thế nhưng, ngần ấy thời gian là giai đoạn phát triển của công nghệ và kỹ xảo, giúp bộ phim của đạo diễn Guy Ritchie gây ấn tượng với người xem bằng bối cảnh tráng lệ bậc nhất. Sự xa hoa của kinh thành Agrabah hiện lên không hề hời hợt, thậm chí được tỉ mẩn đến từng chi tiết. Trên phông nền đó, những nhân vật cũng trở nên “người” và chân thực hơn. Bất chấp một vài phản ứng tiêu cực từ giới mộ điệu, không ít người hâm mộ vẫn cho rằng đây là một trong những bản live-action đáng xem của ông lớn Disney.