Wonder là câu chuyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tiểu thuyết gia R.J.Palacio. Bộ phim thật sự mở ra trong lòng khán giả đón xem một câu chuyện của tình người, của nỗ lực trong mỗi con người, của các mối quan hệ trong một gia đình - đề tài ngỡ rằng sẽ thật nhàm chán nhưng được điêu khắc tinh tế bởi bàn tay đạo diễn Stephen Chbosky.
Auggie, nhân vật chính của chúng ta đã trần thuật lại cuộc sống không mấy suôn sẻ từ lúc chào đời của mình - trải qua 27 cuộc phẫu thuật để tìm lại sự sống - bằng một giọng kể vô cùng hồn nhiên của một cậu bé lớp 5. Tinh thần của Auggie luôn lạc quan dù cho thế giới có đôi lần bất công với cậu bởi bên cạnh cậu bé nghị lực ấy là một gia đình tuyệt vời. Tình tiết của bộ phim dần có chuyển biến khi Auggie cần đến trường thật sự, môi trường có bạn bè, thầy cô để cậu phát triển mình. Điều này là quá khó với một cậu bé có ngoại hình không được hoàn chỉnh như Auggie. Trải qua nhiều những kỉ niệm ở trường học và trong gia đình đã làm cho Auggie mạnh dạn bước ra khỏi chiếc mũ to lớn của mình, dõng dạc, tự tin vì tỏa sáng chính bản thân cậu.
Tuy nhiên, nếu bộ phim chỉ có ngần ấy tình tiết, liệu có quá giống những bộ phim từng làm về đề tài này? Câu trả lời là không vì bên cạnh một hành tinh Auggie đầy biến động còn là những mẩu chuyện khác rất đời về các hành tinh to lớn, các vệ tinh đáng yêu là gia đình và bạn bè của Auggie, đủ sức giữ khán giả ngồi yên từ đầu đến cuối phim.
1. Khi ai đó không thích bạn vì một điều gì đó, hãy tưởng tượng ra điều ngược lại
Đó là những gì chúng ta bắt gặp trong sự đáng yêu của bé Auggie. Ngày đầu đến trường, Auggie định mang theo trong mình sự tự ti về ngoại hình, nhưng không, cậu đã thay đổi quyết định, cậu tin rằng đến trường là một niềm vui và vì sao cậu lại không nghĩ đến những điều vui vẻ. Phải, bạn biết đấy, và rồi cậu bé chỉ thấy xung quanh mình là những sự đón chào niềm nở, những tình yêu vô bờ từ người khác thay vì thực tế phũ phàng là những điều tiếng khó nghe. Điều này đã dạy cho chúng ta rằng, khi phải rơi vào trầm luân khổ ải, nếu không thể xoay chuyển thì sao lại không thử nhìn nó dưới một góc nhìn lạc quan, thú vị hơn. Lạc quan ở đây không hoàn toàn giải quyết được vấn đề nhưng chí ít nó cho bạn động lực để bước tiếp và Auggie đã làm được.
2. “Bởi vì mẹ là mẹ của con”
Đây là câu nói có thể sẽ lấy nước mắt của nhiều khán giả dù chỉ ở đầu phim mà thôi. Khi bạn đặt mình vào tâm thế những người làm cha làm mẹ, nhìn thấy con cái không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, bạn sẽ hiểu họ buồn thế nào và họ phải cố gắng ra sao để giúp con mình mạnh mẽ hơn. Còn nhớ câu chuyện của ba Quốc Tuấn và Bôm, bạn sẽ phần nào hình dung được câu chuyện của mẹ Isabel và bé Auggie. Cô ấy đã bỏ dở cả sự nghiệp, bỏ dở những cuộc vui trong đời để dành thời gian trở thành điểm tựa cho đứa con non nớt của mình. Con cái càng thiệt thòi bao nhiêu, là ngần ấy sự nỗ lực của bố mẹ để giúp con mình không thấy mặc cảm. Dù mẹ Auggie là người quyết định cho bé đi học, nhưng cũng chính cô là người lo sợ con mình sẽ bị bắt nạt nhất.
Và trong ngày đầu tiên, sự bắt nạt là điều không tránh khỏi đã khiến Auggie muốn bỏ cuộc, cậu bé thất vọng về ngoại hình và cho rằng mẹ cậu chỉ dỗ cho cậu vui mới nói những lời an ủi mà thôi. Isabel đã nói vài câu khiến câu chuyện trở nên đẹp vô cùng: “Bởi vì mẹ là mẹ của con, lời mẹ nói là đáng tin nhất. Đơn giản vì mẹ hiểu con nhất. Những vết sẹo có trên khuôn mặt của chúng ta không phải làm ta trở nên xấu hơn, nó là vết tích trên một tấm bản đồ lớn về hành trình ta đã trải qua. Mẹ cũng có những vết nhăn trong những lần phải vào viện lo cho con và mẹ chưa bao giờ buồn vì điều đó”. Chính những điều này đã thay cho hàng tá thứ mà trong suốt bao năm một người mẹ có thể dành cho con mình. Càng nhìn Isabel nỗ lực hàng ngày để chăm lo cho Auggie càng khiến chúng ta bất giác nghĩ về người mẹ vẫn đang tảo tần chăm lo cho mình. Và đúng như lời Isabel nói, những vết nhăn trên khuôn mặt mẹ là sự đánh dấu cho hành trình dài mẹ bên cạnh chúng ta, lặng lẽ hy sinh để cuộc sống chúng ta bớt nhọc nhằn hơn mà thôi.
3. “Ba nhớ khuôn mặt của con, Auggie”
Đã nói đến người mẹ, không thể không nhắc về người cha - Nate, bố của Auggie. Có thể Nate sẽ không giống như hầu hết những ông bố nghiêm nghị của chúng ta nhưng chúng ta vẫn sẽ bắt gặp bố của mình đâu đó trong cách anh thương yêu Auggie. Ở Nate là sự hài hước, vui tính - di truyền cho Auggie khá nhiều - đã xuất hiện như phép màu suốt quãng thời gian thơ ấu của con trai. Trong những câu chuyện vui của Auggie luôn có phần của bố nhưng không vì thế mà Nate trở nên hời hợt. Trong phân cảnh gần kết phim, Auggie từng thắc mắc vì sao chiếc mũ phi hành gia của cậu lại biến mất, và câu trả lời đến từ bố Nate là bố đã mang nó đi rồi. Anh đã bộc bạch với Auggie rằng: “Bố nhớ khuôn mặt con trai của bố, bố muốn nhìn thấy con, Auggie”. Sự quan tâm của một ông bố thường sẽ thầm lặng, và cách Nate quan tâm Auggie cũng thế. Để con trai không trói bản thân trong những chiếc mũ hay mặt nạ, Nate đã tìm cách giấu chúng đi, thay vào đó bên cạnh con nhiều hơn, cho con thấy được giá trị của cậu bé không nằm ở khuôn mặt mà ở trái tim. Các ông bố của chúng ta vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh đôi khi nghiêm khắc, nhưng để nói họ không thương chúng ta dạt dào, đó là một phán đoán đầy ngu ngốc và sai lầm.
4. “Thật tuyệt vời khi có ai đó để bạn đấu tranh để bảo vệ”
Thầy hiệu trưởng Tushman của Auggie đã nói câu nói này dành cho Jack Will, cậu bạn thân của Auggie khi cậu sẵn sàng đánh trả một cậu bé khác có ý thóa mạ Auggie. Tuy nhiên trước đó, cậu không đủ can đảm như thế. Phải, như những đứa trẻ khác Jack cũng sợ Auggie như một dạng bệnh dịch, nhưng rồi cậu đã thay đổi khi thấy Auggie tốt bụng đến nhường nào, bên cạnh Auggie là một tình bạn thật sự. Chính điều đó đã làm Jack thay đổi. Ấy vậy mà sự thay đổi này lại không đủ nhanh để cậu dũng cảm nói rằng cậu chơi với Auggie vì con người bên trong. Jack đã nói dối và làm tổn thương Auggie. Cả hai chấm dứt tình bạn đẹp. Chính cú sốc này đã làm Jack nhận ra thật sự cậu cần tình bạn này hơn bất cứ thứ gì. Điều này mới là tác nhân mạnh mẽ nhất để Jack dám đứng lên vì ai đó - điều trước giờ cậu chưa thử bao giờ. Quả đúng là khi chúng ta có ai đó dám đứng lên vì mình mà đấu tranh chúng ta mới trân trọng mối quan hệ đó, mới thấy cuộc sống này còn nhiều điều kì diệu đến lạ.
5. “Người vĩ đại nhất chính là người có thể thay đổi được những người khác”
Vẫn là thầy Tushman đáng kính, thầy đã trao cho Auggie giải thưởng danh giá của trường không phải vì những kết quả cậu đạt được mà đơn giản vì cậu đã thầm lặng thay đổi định kiến, những suy nghĩ, đắn đo trong lòng nhiều người.
Thời điểm Auggie lên nhận giải, những người bạn của cậu đã biết cách buông bỏ cái gọi là định kiến, bạn của chị cậu đã dám sống thật khi nhìn cách Auggie sống, ba mẹ Auggie đã dám tin tưởng cậu con trai của họ có thể sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Trong cuộc sống bộn bề này, giải thưởng mà Auggie được nhận thật sự rất xứng đáng trao cho những anh hùng thầm lặng bên cạnh chúng ta, tỏa ra những sức mạnh lạc quan, những câu chuyện phi thường mà ở đó nuôi lớn tâm hồn chúng ta. Tin rằng sau bộ phim này, Auggie còn tác động đến hầu hết khán giả đón xem để họ cảm nhận rằng cuộc sống này đáng sống nhường nào, có những mối quan hệ đáng trân quý nhường nào và có những thứ tình cảm mới kì diệu làm sao.
Không muốn bàn sâu vào những điểm cộng hay trừ của bộ phim, Wonder đã thật sự làm nên điều kì diệu cho riêng mình khi mang đến cho khán giả những giá trị trong cuộc sống này mọi người vẫn nghĩ là đơn giản, xem nhẹ. Bất cứ điều gì cũng có thể làm nên điều kì diệu. Hãy trở thành điều kì diệu của riêng bạn, của gia đình hay thậm chí là những mối quan hệ bạn tin yêu. “Nếu phải chọn giữa hàng tá thứ, hãy chọn sống tử tế”.
Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Jacob Tremblay (Auggie), Owen Wilson (bố Nate), Julia Roberts (mẹ Isabel), Izabela Vidovic (chị Olivia của Auggie), Noah Jupe (Jack Will), Mandy Patinkin (thầy Tushman),….
Wonder (Điều kì diệu) được khởi chiếu ở tất cả rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 29/12.
Trailer của bộ phim.