Phim Ảnh

'Joker': Cái nhìn về thành phố Gotham tráng lệ qua con mắt của kẻ bị chà đạp tàn bạo dưới đáy xã hội, vừa đáng thương lại vừa đáng trách

Anh Anh
Chia sẻ

Joaquin Phoenix biến hóa khôn lường trong vai gã hề sừng sỏ máu mặt nhất giới tội phạm Gotham với lối tường thuật đầy cuốn hút của Todd Phillips. "Joker" sở hữu phần hình ảnh bắt mắt nhưng chỉ vậy thôi thì khó lòng mà bù đắp được sự thiếu sót trong quá trình hình thành tâm lý nhân vật.

Joaquin Phoenix thủ vai Arthur Fleck, một anh chàng thuộc tầng lớp lao động nghèo, kiếm cơm qua ngày bằng cách đóng vai hề. Hắn sống cùng người mẹ bệnh tật Penny (Frances Conroy) trong một căn hộ tồi tàn. Tuy phải vật lộn với chứng bệnh thần kinh khiến bản thân không thể ngừng cười nhưng Arthur luôn nung nấu trong tim mơ ước trở thành một diễn viên hài độc thoại.

Arthur Fleck thuộc nhóm những con người bị coi là lũ thất bại dưới đáy xã hội, phải chật vật giành giật từng miếng ăn để tồn tại trong những con hẻm tăm tối, bẩn thỉu của thành phố Gotham xa hoa những năm 70, 80. Bên cạnh đó, Arthur cũng rất ái mộ người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya Murray Franklin (Robert De Niro) và dành tình cảm đặc biệt cho Sophie Dumond (Zazie Beetz)- một bà mẹ đơn thân sống chung khu trọ. Bất chấp số phận khắc nghiệt, Arthur vẫn nuôi giữ niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, cho đến khi bi kịch mở nút và đẩy hắn vào một con đường mịt mù không lối thoát.

Kịch bản của Joker do bộ đôi Todd Phillips - Scott Silver (8 Mile, The Fighter) chấp bút và do chính Phillips ngồi ghế đạo diễn. Phong cách làm phim của Joker được lấy cảm hứng từ siêu phẩm Taxi Driver đến từ bậc thầy Martin Scorsese, tác phẩm The King of Comedy, hay tuýp nhân vật chính gai góc từ những phim chính kịch nổi tiếng của thập niên 70/80 như One Flew Over the Cuckoo's NestA Clockwork Orange.

Tuy nhiên, việc Joker liên tiếp vay mượn quá nhiều từ các tác phẩm kinh điển khác dần khiến cho khán giả cảm thấy bộ phim chỉ đang tái sử dụng những tình tiết cũ mà chẳng chịu động não sáng tạo cái mới. Một số khán giả còn cho rằng bầu không khí u ám, tăm tối chủ đạo của Joker mang lại cảm giác hời hợt, thiếu chân thật. Bộ phim có chỉ ra được những vấn đề đáng lưu tâm như sự phân biệt tầng lớp, khoảng cách giàu nghèo, bạo lực vũ trang, thói “thần thánh hóa” người nổi tiếng,… nhưng đáng tiếc lại chưa thực sự đào sâu triệt để.

Trước giờ Joker vốn được biết đến là kẻ chẳng có niềm tin vào bất kỳ thứ gì. Vậy nên việc gì một bộ phim thuật lại hành trình của hắn, được kể từ góc nhìn của chính hắn lại phải tin theo bất kỳ chân lý nào? Joker của Joaquin Phoenix liên tiếp đắm chìm vào điệu nhảy hoang dại bất tận, không lời thoại, không nhạc nền và chỉ có qua những giây phút chậm rãi đầy ẩn ý ấy, khán giả mới có được cái nhìn rõ nét nhất về tâm hồn của một tên hề mua vui với một số phận trớ trêu, chằng chịt những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần.

Màn hóa thân Joker của Phoenix nhận được cơn mưa lời khen nhiệt liệt từ cả giới chuyên môn và khán giả, nhưng tiếc thay, bản thân bộ phim này lại có những mặt hạn chế mà ngay cả một tài năng diễn xuất như Phoenix cũng khó có thể gỡ gạc lại được. Trong khi những tác phẩm chính kịch như The MasterYou Were Never Really Here rất biết cách tận dụng kỹ năng diễn xuất của Phoenix để khiến người xem ám ảnh không nguôi về thương tổn tâm lý của nhân vật chính, thì Joker lại mải tập trung vào sự “vùng dậy” nặng nề, cực đoan của nhân vật chính sau khi bị dòng đời xô đẩy mà thiếu đi sự đầu tư kỹ lưỡng trong quá trình phát triển tâm lý nhân vật.

Nhiều ý kiến cho rằng, Joker không quá mạnh phần giá trị cốt lõi để có thể đi vào phân tích sâu hơn, nhưng đây quả thực là một tác phẩm vô cùng ấn tượng nếu chỉ xét trên góc độ giải trí. Tóm lại là tác phẩm của Todd Phillips dễ dàng ăn điểm về phong cách hơn là nội dung. Có thể nói, Joker đẹp lộng lẫy, đẹp rực rỡ ở từng khung hình, từ góc máy tinh tế, bố cục chặt chẽ cho đến sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu, tất cả đã mang đến cho khán giả cái nhìn về thành phố Gotham tráng lệ qua con mắt của một kẻ bị chà đạp tàn bạo dưới đáy xã hội, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Phần nhạc nền đến từ bàn tay của nhà soạn nhạc Hildur Guðnadóttir (Chernobyl) đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo nên bầu không khí tang tóc, ám ảnh, khiến người xem phải rùng mình như dấu hiệu cho điềm gở sắp đến của Joker. Bên cạnh đó, Joker liên tục thử thách cảm xúc của khán giả bằng cách “tung chiêu” hết plot twist này đến plot twist khác. Một vài trong số đó hoàn toàn đoán trước được, số còn lại khiến khán giả cảm thấy chẳng mấy thuyết phục cho lắm.

Nhìn chung, Joker là một tác phẩm chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách Scorsese giống như bộ phim War Dogs trước đó của đạo diễn Phillips, nhưng được nâng lên một tầm cao mới nhờ khả năng diễn xuất của Joaquin Phoenix, đi kèm cách dẫn chuyện có phần quá nghiêm túc và “lạc tông” so với tổng thể chung. Vì vậy, cũng chẳng lạ gì khi người xem chia làm hai luồng ý kiến, một bên rất đỗi tâm đắc với ý nghĩa nhân văn và bài học rút ra từ Joker, bên còn lại thì cho rằng đây chỉ là một tác phẩm chuyển thể truyện tranh còn quá “non và xanh” trong nỗ lực thuyết phục mọi người rằng nó “nặng đô” và chân thật hơn những dự án điện ảnh khác liên quan đến Batman. Tuy nhận phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng sẽ thật sai lầm nếu như khán giả bỏ qua Joker- tác phẩm vừa xuất sắc ẵm giải thưởng Sư Tử Vàng danh giá cho phim hay nhất ở LHP Venice lần 76 vừa rồi.

Bộ phim bắt đầu khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 04/10/2019.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất