Hiện tại là mùa xuân năm 2020, chúng ta sẽ quay về 20 năm trước vào năm 2000. Tại thời điểm đầy hoài niệm vấn vương những ký ức của thiên niên kỷ mới đó có một bản tình ca nọ ở xứ sở kim chi đã đánh thức những linh hồn đang lang thang trong nỗi buồn “vô hình” tìm đến tình yêu.
Nhẹ nhàng, sâu lắng như một bản ballad xua tan cái lạnh mùa đông và ngọt ngào du dương trong những sắc màu kỳ diệu của điện ảnh, đó là Il Mare, một chuyện tình kỳ lạ của đạo diễn Lee Hyun Seung, một tác phẩm xuất sắc được Hollywood làm lại vào năm 2006 với sự tham gia của hai ngôi sao Keanu Reeves và Sandar Bullock.
Kịch bản kể về Eun Jo (Jun Ji Hyun), người chủ của ngôi nhà tên Il Mare, trước khi cô ra đi đã để lại lời nhắn cho chủ nhân kế tiếp, lúc cô rời khỏi đó là năm 1999. Người chủ tiếp theo của Il Mare xuất hiện, đó là Han Sung Hyun (Lee Jung Jae), một kỹ sư công trình, anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được lời nhắn nơi tấm thiệp của Eun Jo vì khi anh chuyển đến là năm 1997. Kể từ đó, câu chuyện bắt đầu trở nên rất “lạ lùng”.
“Il Mare trông như một nơi cô độc. Nhưng hơi ấm và sự thoải mái của nó xuất phát từ tình yêu chứa đựng trong nó”
Il Mare - ngôi nhà nằm bên bờ biển là một nơi tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Ngôi nhà lẻ loi, đơn độc “một mình” giữa đất trời và chỉ có những kẻ quá cô đơn mới đủ can đảm đến ở một nơi như thế.
Eun Jo và Sung Hyun là những người như vậy. Họ cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ hỗn độn về tình cảm và cuộc sống của mình, tự độc thoại, tự cảm nhận nỗi buồn rất riêng trong hơi lạnh, trong màn sương mù bàng bạc đậm vị mặn của biển cả. Họ nhỏ bé và tự trốn mình trong một góc riêng giữa thế gian rộng lớn, khắc nghiệt với những mối quan hệ xã hội “chồng chéo” lên nhau.
Eun Jo cứ mãi chìm đắm, mệt mỏi với mối tình cũ đã qua. Còn Sung Hyun lại lầm lì, dày vò bản thân trong tình thân. Họ vui một mình, buồn cũng một mình. Họ sống trong sự trống trải, trong nỗi cô đơn mơ hồ như chờ đợi một ai đó đến đánh thức, làm bừng dậy những khao khát yêu thương mãnh liệt. Và Il Mare là nơi để hai con người xa lạ mà quen thuộc đó nương náu trong “bóng tối”, chờ mong một tia sáng khác lạ của số phận được thắp lên.
Il Mare tựa như một “nhân vật” kết nối Eun Jo và Sung Hyun tiến lại gần bên nhau vậy. Không cầu kỳ, không hiện đại ngôi nhà hiện lên rất mộc mạc, đơn giản, tạo thành một tổng thể kiến trúc hài hòa với mặt biển xanh thẳm và làn sương trắng mờ ảo. Kiến trúc của Il Mare đã khắc họa nên những cảnh phim giàu chất thơ và mang đậm chất nghệ thuật điện ảnh cho bộ phim, tạo cảm giác vừa thơ mộng vừa bí ẩn cho câu chuyện. Những khung cảnh thiên nhiên nơi cơn sóng, ngọn gió cùng bầu trời dường như “ôm ấp”, giao thoa với ngôi nhà để tạo nên sự mênh mông, vĩnh hằng đầy cô đơn của Eun Jo và Sung Hyun, tựa như một sự đồng cảm để từ đó bắt đầu một mối lương duyên kỳ lạ.
“Tình yêu đến với chúng ta theo những cách khác nhau. Nhưng đằng sau những cách thức đó, tôi tin là chỉ có duy nhất một tình yêu.”
Il Mare là nơi Eun Jo và Sung Hyun ẩn nấp trong nỗi cô đơn và cũng là nơi họ biết đến sự tồn tại của nhau. Trong sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, sự sống chợt “đánh rơi” mất dòng chảy tự nhiên của thời gian để mọi sự kỳ diệu được tỏa sáng nơi hòm thư màu đỏ trước ngôi nhà. Một lời nhắn, một tấm thiệp chúc mừng đã bắt đầu dẫn dắt những câu chuyện, những lời tâm sự cách nhau 2 năm.
Eun Jo của năm 1999 và Sung Hyun của năm 1997 đã bắt đầu câu chuyện của mình từ những bức thư tay nơi chiếc hộp cổ tích, bỏ quên thời gian đó. Họ cảm nhận được niềm vui khi chờ đợi một lá thư, sự đồng điệu trong tâm hồn khi được kể lể, chuyện trò với một người xa lạ. Những cảm xúc không tên cứ phát triển dần, định hình rõ một thứ tình cảm lạ kỳ.
Tình yêu đến với những kẻ cô đơn theo cách thật đặc biệt. Đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe lúc tuyết rơi dày vào năm 1997, là tìm lại cuộc băng đã mất hay lời động viên, khuyên nhủ hàn gắn lại thứ tình cảm đã tan vỡ.
Có lẽ trong thời đại công nghệ thông tin này, bức thư là một thứ gì đó quá xa xỉ khi con người ngồi gần nhau mà còn không thể chuyện trò, không thể nhìn vào mắt nhau để nói hết những tâm tình trong lòng. Vì chúng ta của hiện đại đang bận, bận cúi mặt xuống màn hình điện thoại, bận sống ảo. Trong Il Mare chuyện tình của Eun Jo và Sung Hyun là một mối tình ảo, một mối quan hệ không xác định, không tên nhưng lại rất gần gũi, ấm áp như thể được yêu thương, quan tâm và vỗ về, được đồng cảm và thấu hiểu để mạnh mẽ, hạnh phúc hòa vào thực tại.
Tình yêu trong Il Mare đến một cách tự nhiên bằng sự đồng điệu tâm hồn qua những câu chữ được viết lên từ tận đáy lòng. Một tình yêu thật đặc biệt, cô gái và chàng trai chưa một lần gặp gỡ, chỉ đơn giản là viết cho nhau xem dăm ba mối bận tâm trong đời, về những niềm vui, nỗi buồn vẫn cứ diễn ra hằng ngày. Vậy mà họ tựa như những kẻ tri kỷ vì mỗi bức thư là một mắt xích trong suốt gắn kết hai trái tim khao khát yêu thương đó hòa quyện lại với nhau để tạo nên kỳ tích.
Il Mare là một tác phẩm nghệ thuật với nỗi buồn thật đẹp cùng tình yêu bình dị rất lạ lùng.
Thời gian trong Il Mare được sắp xếp đan xen giữa quá khứ và hiện tại với nhịp phim chậm rãi, nhẹ nhàng trôi đi tựa như bản tình ca trữ tình, dìu dắt khán giả lạc vào chốn thanh bình, an nhiên, bồng bềnh trong khung cảnh biển thanh bình, ngôi nhà nhỏ lạc giữa đất trời và thùng thư màu đỏ kỳ bí ẩn hiện giữa màn sương trắng mờ ảo.
Cảnh sắc trong phim khiến nỗi buồn, sự cô đơn ngự trị trong từng tiết tấu phim trở nên thật thi vị, đẹp đẽ. Bộ phim dường như rất ít nhân vật, không có cao trào hay những yếu tố kịch tích chỉ đơn giản là xoay quanh những câu chuyện vụn vặt của hai nhân vật chính. Điểm đặc biệt ở phim chính là thêm chút “dư vị” giả tưởng khi để những bức thư du hành thời gian và cổ tích hóa câu chuyện đời thường của hai kẻ cô đơn.
Vào năm 2000, tài tử Lee Jung Jae lúc đó 28 tuổi và ngọc nữ Jun Ji Hyun là thiếu nữ tuổi 19. Diễn xuất của hai ngôi sao đã tạo nên những cảm xúc ngọt ngào, trữ tình cho bộ phim. Lee Jung Jae đã khắc họa được một Sung Hyun điềm tĩnh, từng trải đầy suy tư, đơn độc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng với nụ cười ấm áp, hiền từ. Jun Ji Hyun với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng cùng diễn xuất tự nhiên đã khắc họa nên một Eun Jo nữ tính, đơn độc nhưng cũng rất tự do và phóng khoáng.
Sự xuất hiện giữa hai diễn viên chính trong cùng một cảnh phim là rất ít. Nhưng sự hóa thân xuất sắc của họ đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình đầy xúc cảm cho mối tình của Eun Jo và Sung Hyun. Qua nụ cười, ánh mắt hay lời nói của người diễn viên khán giả dường như cảm nhận được tâm tư, suy nghĩ và khát khao của mỗi nhân vật. Diễn xuất của Jun Ji Hyun và Lee Jung Jae thực sự đã lay động được lòng người.
Il Mare được đánh giá là bản tình ca đẹp nhất của điện ảnh Hàn Quốc thời bấy giờ. Phim là một tác phẩm nghệ thuật dung dị với những chất màu điện ảnh đơn giản, giàu ý thơ, huyễn hoặc nhưng cũng rất đỗi đời thường với những nỗi buồn rất đẹp. Phim đem đến cho mỗi chúng ta cảm giác bình yên, thanh thản, không vấn vương hay muộn phiền với hiện thực khắc nghiệt. Phim cho ta mơ, một giấc mơ giữa trưa hè oi ả, được đắm mình nơi đại dương xanh và “tắm mát” tâm hồn với những lá thư “bay” mang thông điệp yêu thương.
Ở Il Mare, thời gian dường như không tồn tại, chỉ có tình yêu và sự chờ đợi cứ kéo dài mãi cho đến khi chàng trai năm 1997 đến gặp cô gái năm 1999 để kể cho cô nghe một câu chuyện rất dài.