Hai tập 23, 24 của Hương mật tựa khói sương (tựa tiếng trung: 香蜜沉沉烬如霜) vừa qua lại tiếp tục “phát đường” cho người hâm mộ khi để Phượng Hoàng (Đặng Luân) chủ động “cầm cưa” với Cẩm Mịch (Dương Tử). Tình cảm của đôi trẻ ở trần gian tiến triển nhanh thần tốc, khác hẳn trạng thái ai tự ảo tưởng của người nấy khi ở Thiên giới. Một phần do Vẫn đan bị nứt, Cẩm Mịch dần thấu hiểu hương vị của tình cảm hơn, phần còn lại phải trách con phượng hoàng Húc Phượng của Thiên giới quá kiêu căng và ảo tưởng, chỉ chăm chăm “dính thính” mà không chịu “thính” lại khiến Cẩm Mịch vốn vô tâm vô phế càng ngu ngơ hơn trong chuyện tình cảm.
Nhưng Tập Vương của nhân gian thì khác, cũng là quân vương cao quý nhưng Tập Vương - Húc Phượng lại rất chủ động tán tỉnh cô nương mình thích. Mỗi ngày đều lấy lý do nọ lý do kia gọi Thánh nữ - Cẩm Mịch đến khám bệnh, tình hình bệnh tật lại càng ngày càng nặng hơn khiến nàng cũng không biết phải làm sao để chữa cho chàng. Về phần Cẩm Mịch, vừa rời khỏi Thánh Y tộc đã bị Nam Bình Hầu bí mật đe dọa, muốn nhận được tin tức về tình hình bệnh tật của Tập Vương, mà Tập Vương lại chính là tên thổ phỉ Nha Nha nàng từng cứu. Một bên là tính mạng của cả tộc bị uy hiếp, một bên là người bạn thân nàng rất coi trọng, Cẩm Mịch rối như tơ vò.
Tập Vương cũng không tốt số hơn là bao, vừa gặp lại Cẩm Mịch còn chưa kịp vui mừng đã bị nàng tạt ngay cho một chậu nước lạnh, nghi ngờ Phượng Hoàng bị “thận hư”, còn rất làm tròn trách nhiệm của một y nữ, đề cử vị thuốc cứu chữa cho chàng. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục, bị người mình thích nghi ngờ về phương diện đó, Cẩm Mịch cứ chờ mà tự rơi vào tròng của con phượng hoàng nham hiểm, mang thù kia đi.
So với căn bệnh không tiện nói ra mà lang băm Cẩm Mịch chuẩn đoán, bệnh tương tư của Tập Vương xem chừng càng nặng hơn. “Không gặp nàng thì lúc nào cũng vậy, gặp nàng rồi sẽ dần dần dịu đi”, ngọt đến tận sương thế này, khán giả còn bị “tiểu đường” chứ đừng nói là dây bồ đào mong manh Cẩm Mịch. Nhưng cô nương này, thích thì thích người ta đấy, trong đầu lại chưa từng nghĩ đến người ta cũng thích mình, chỉ biết vui vẻ “dính thính” một mình mà không bao giờ nghĩ đến Tập Vương còn thích nàng từ sớm hơn.
Cái trí tưởng tượng phong phú và sóng não lệch lạc với người thường của Cẩm Mịch vẫn được sao y bản chính khi chuyển kiếp, còn may Vẫn đan đã nứt, nếu không Tập Vương đã phải đi lại con đường cũ của Húc Phượng ở Thiên giới, trải qua những ngày tháng ông nói gà bà nói vịt chẳng thể hiểu nổi nhau. Dạ Thần Nhuận Ngọc (La Vân Hi) sau màn “truyền hình trực tiếp” từ Nhân giới lên Thiên cung thì ngày càng lo lắng bất an. Vốn Cẩm Mịch không hiểu phong tình cũng thôi đi, nay lại có đứa em trai tích cực “đào góc tường” của anh trai ở cạnh, còn lơ là cảnh giác nữa, chỉ sợ người vợ chàng khổ tâm chờ đợi 4000 năm cũng bị người bắt cóc mất.
Cũng nhờ lén hạ phàm gặp Cẩm Mịch mà Nhuận Ngọc kịp thời cứu được nàng khỏi Diệt Linh tiễn của ám vệ Thiên Hậu phái đi giết Cẩm Mịch bắn ra. Ám vệ này không ngờ lại là Ma Tổ (Trâu Đình Uy), người yêu của Lưu Anh công chúa khi xưa và vẫn chưa rõ lý do gì khiến một Ma tộc như Ma Tổ phản bội tộc nhân, đi theo làm ám vệ cho Thiên Hậu. Tuệ Hòa công chúa còn chưa kịp được giải phong ấn ký ức tiên gia, Ma Tổ đã bị cổ trùng trong người phát tác làm gián đoạn, để Mịch - Phượng thiếu đi một đối thủ đáng gờm ngấp nghé phá hoại tình cảm. Trước mắt, kẻ nguy hiểm nhất vẫn là Nam Bình Hầu một lòng muốn cướp ngôi và Nhuận Ngọc tiên nhân ngày càng trở nên nguy hiểm, quyết tâm giữ lấy “chủ quyền” với Cẩm Mịch.