Trần Tình Lệnh từ tập 15 trở đi là những tập phim đầy nước mắt. Ôn Triều ngang ngược kéo quân tới diệt môn Giang gia, phu phụ Giang Phong Miên đồng quy vu tận, Giang Trừng bị đánh nát kim đan, Ngụy Vô Tiện và chị em Giang Trừng phải chạy trốn khỏi sự truy lùng gay gắt của Ôn Triều.
Sau khi bí mật hiến đan cho Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đến quán trà Di Lăng để chờ Giang Trừng đúng như lời hẹn, nhưng vừa bước vào quán thì đã bị quân của Ôn Triều bắt được. Bọn chúng không ngừng đánh đập và sỉ nhục Ngụy Anh dã man để truy hỏi tung tích của Giang Trừng, nhưng Ngụy Anh dù bị đánh thê thảm vẫn kiên cường chống đỡ, còn không ngừng buông lời mỉa mai với Ôn Triều. Biết không thể moi được thông tin gì hữu ích từ Ngụy Vô Tiện, lại tức giận khi bị hắn dùng lời lẽ khinh thường, Ôn Triều quyết định đem Ngụy Anh vứt xuống Loạn Táng Cương.
Loạn Táng Cương vốn là một bãi tha ma, một ngọn núi xác, cũng là một chiến trường cổ, đào bừa ở đâu cũng có thể đào ra xác chết, vì thế nên hung thi và tà khí ở đây vô cùng dày đặc, chưa có một ai vào Loạn Táng Cương mà có thể thoát ra được. Đến cả Ôn gia cũng không thể khống chế nổi lệ khí của Loạn Táng Cương nên chỉ đành bao vây lại, cấm người ra vào.
Trong lúc rơi xuống, quanh thân Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện một làn khói đen quỷ dị bao vây lấy hắn, đỡ hắn ngã xuống đất an toàn.
Đó chính là làn khói đen tỏa ra từ cây kiếm mà hắn rút được trong thân con Đồ Lục Huyền Vũ trong động Huyền Vũ xưa kia, cây kiếm chứa đầy tà niệm và oán khí này đã nhận hắn làm chủ, đỡ hắn khi rơi xuống.
Sau khi Ngụy Vô Tiện tiếp đất, xung quanh cây kiếm lại không ngừng vang lên hàng trăm tiếng thét gào khóc lóc, đồng thời không ngừng lặp đi lặp lại gọi tên Ngụy Vô Tiện, hỏi hắn có muốn báo thù không, có muốn ở lại Loạn Táng Cương chung tay với bọn họ hay không. Tà khí ở nơi này cực kỳ mạnh, Ngụy Vô Tiện trong cơn đau đớn tuyệt vọng đã cầm lấy cây kiếm, ánh mắt trở nên tăm tối và tràn ngập hận thù.
Giây phút này chính thức đánh dấu khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện chấp nhận nhập ma đạo, cùng chung tay với những linh hồn kia để báo thù. Thực chất hắn không còn lựa chọn nào khác, vì kim đan của hắn đã hiến cho Giang Trừng, hắn không còn linh lực để sử dụng được kiếm nên không thể tu kiếm đạo được nữa. Con đường duy nhất của hắn chỉ còn lại cây cầu độc mộc mang tên “tu tà đạo”.
Giữa tương lai của bản thân và Giang Trừng, hắn chọn thành toàn cho Giang Trừng. Giang Trừng với hắn là huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng cùng nhau mất hết tất cả chỉ trong một ngày. Phu phụ Giang gia mà hắn coi như phụ mẫu ruột thịt đều vì bảo vệ Liên Hoa Ổ mà qua đời, Vân Mộng Giang thị trở thành trại giám sát dưới tay Ôn thị, hắn và Giang Trừng đều không còn nhà để về nữa.
Hắn hiểu Giang Trừng là người kiêu ngạo hiếu thắng, kim đan đã bị hủy, nếu kiếp này phải làm một người tầm thường không thể tu tiên được nữa, Giang Trừng nhất định sẽ chọn cái chết. Thế nên hắn nhường đan cho sư đệ của mình, chấp nhận tu ma dù biết sẽ bị người đời nguyền rủa.
Bởi vì nếu không tu ma, trong hoàn cảnh linh lực không còn, linh kiếm không dùng được, hắn cũng chẳng còn gì, đến cả bản thân hắn còn không bảo vệ nổi, đừng nói đến chuyện báo thù cho Giang gia, đừng nói đến chuyện phò tá Giang Trừng. Cho nên dù hắn biết phía trước là con đường nguy hiểm như thế nào, sẽ bị vạn người khinh ghét như thế nào, hắn vẫn cắn răng bước tiếp.
Lý do tu ma của Ngụy Vô Tiện, phải hiểu hắn mới thấy xót xa. Phân đoạn “hắc hóa” đầy bi thương này được thể hiện sống động qua diễn xuất xuất thần của Tiêu Chiến khiến người xem không khỏi đau xót đến nhói lòng.
Hắn đã từng là một tiểu thiên sứ Ngụy Anh vô tư tinh nghịch, trêu đùa bạn bè, hành động tùy hứng, hết lần này đến lần khác vi phạm gia quy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày xưa.
Thiếu niên Ngụy Anh năm ấy sáng sủa hoạt bát, thiên phú thông minh, lúc nào đầu mày khóe mắt cũng đều là ý cười.
Nhưng cuộc đời tàn nhẫn đã ép con người vô tư vô lo đó thay đổi, có lẽ ngay từ khi Liên Hoa Ổ diệt môn thì Ngụy Anh tươi sáng đó đã thay đổi rồi. Từ đó trở đi, ánh mắt hắn chỉ còn lại nghi ngờ và hận thù, hành động đầy cảnh giác. Những ngày khi Giang Trừng hôn mê, Ngụy Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, lí trí và kiên cường, nhưng thực ra là gắng gượng chống đỡ để bảo vệ tỷ muội Giang gia, bởi vì Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đã từng dặn hắn rằng “Phải bảo vệ A Trừng và A Ly cho tốt”.
Ôn Triều muốn Ngụy Vô Tiện phải chết một cách đau đớn và thê thảm dưới Loạn Táng Cương, đúng là hắn đã giết được Ngụy Vô Tiện, nhưng chỉ giết được một Ngụy Vô Tiện hồn nhiên hoạt bát của ngày nào…
Gặp lại Giang Trừng và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vòng vo không nói ra sự thật, nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng nhận ra Ngụy Anh tu tà đạo. Lam Trạm cảnh cáo người kia tu tà đạo sẽ hại thân thể, hại tâm tính như thế nào, nhưng Ngụy Vô Tiện lại dùng lời lẽ độc địa để phủ định ý tốt của Lam Vong Cơ, cũng gọi y là “người ngoài”, không nên xen vào chuyện riêng của người khác.
Trong trận Xạ Nhật chi chinh sau đó, Ngụy Vô Tiện dùng sáo điều khiển hung thi giúp hắn chiến đấu, góp công sức rất lớn xoay ngược tình thế, đánh bại Ôn thị, hắn cũng từ một trận đánh mà nổi danh.
Sau này vì báo ơn nên Ngụy Vô Tiện hết sức bảo vệ nhánh gia tộc của Ôn Tình và Ôn Ninh, sẵn sàng chống đối lại tứ đại thế gia, một mình chiếm cứ núi Di Lăng để bảo vệ những con người tuy xuất thân Ôn gia nhưng hoàn toàn vô tội kia.
Người đời đồn đại Di Lăng lão tổ vong ân phụ nghĩa, độc ác nhẫn tâm, thái độ đối với hắn vừa khinh miệt lại vừa sợ hãi. Sở hữu quỷ sáo Trần Tình, Quỷ tướng quân Ôn Ninh, Âm Hổ Phù, Triệu Âm kỳ, … tất cả đều có sức mạnh khủng khiếp, có thể triệu hồi và sai khiến hàng ngàn hung thi lệ quỷ, hắn mạnh đến mức khiến cả thiên hạ khiếp sợ.
Hắn nhập ma đạo, hắn chống đối lại huyền môn bách gia, nhưng chỉ có như thế, hắn mới bảo vệ được những người từng có ơn với hắn. Chỉ cần không thẹn với lòng, dù cả thiên hạ có nhìn hắn như thế nào, hắn cũng không để tâm.
Ngụy Anh tu tà đạo nhưng không lấy linh thức người khác, không cố ý hại người, tâm tính cũng không bị bóp méo trở nên tàn độc, vẫn là Ngụy Vô Tiện tiêu sái phóng khoáng, sống vì người khác, hi sinh hết thảy, không để lại cho bản thân lấy một đường lùi. Hắn vẫn lương thiện như xưa, vẫn trọng tình trọng nghĩa, vẫn yêu ghét phân minh, vẫn ơn đền oán trả. Trải qua từng ấy biến cố, làm sao có thể không trưởng thành, nhưng bản chất của Ngụy Anh vẫn luôn là như thế, trước giờ chưa từng thay đổi.
Từ khi không còn dùng được kiếm Tùy Tiện, vũ khí của Ngụy Vô Tiện là sáo Trần Tình.
Tuy rất ngóng trông Di Lăng lão tổ xuất thế và hả hê với màn báo thù thẳng tay của hắn nhưng sự thay đổi bất đắc dĩ của Ngụy Vô Tiện cũng khiến khán giả buồn lòng và đau xót, tiếc nuối cậu thiếu niên Ngụy Anh “vẻ mặt phấn chấn, minh tuấn át người” ngày xưa. Con đường tu tà đạo tuy khiến Ngụy Vô Tiện sở hữu thực lực cường đại nhanh chóng, nhưng cũng sẽ xuất hiện những chuyện khó lường mà hắn không thể khống chế được.
Con đường tương lai của Di Lăng lão tổ sẽ như thế nào? Ngụy Vô Tiện sẽ gặp những chuyện “không thể khống chế” gì trên con đường ma đạo? Lam Vong Cơ sẽ làm gì để ngăn cản người kia tiếp tục lún quá sâu?
Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo của Trần tình lệnh để biết câu trả lời.