Chiến Nam Huyền vì âm mưu lật ngược thế cờ của Phù Dao (Dương Mịch) và Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) mà bị Chiến Nam Thành ban rượu độc, Phù Dao thuận lợi lấy được binh phù, trở thành tướng quân Thiên Sát Chi Kim. Nội ứng đã sẵn sàng, chỉ chờ Liệt Vương lấy được sự ủng hộ của Thần binh ngàn năm tấn công về Bàn Đô nữa là vương vị gần như đã là vật trong bàn tay Chiến Bắc Dã (Cao Vỹ Quang). Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy, thủ lĩnh Hắc Phong Kỵ - binh đoàn bị lời nguyền ngàn năm trước ép Chiến Bắc Dã đem tế Nhã Lan Châu (Trương Nhã Khâm) thì mới đồng ý phục tùng hắn.
Nhã Lan Châu muốn tự sát để giúp Chiến Bắc Dã, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liệt Vương rút kiếm tự đâm mình, dùng mạng của mình cản lại quyết định ngốc nghếch của Nhã Lan Châu. Dòng máu kiêu hùng, ngạo nghễ của Chiến Bắc Dã không cho phép hắn dùng sinh mạng của người khác, đặc biệt là Nhã Lan Châu để đánh đổi lấy sự hòa bình cho Thiên Sát hay bất cứ thứ gì khác. Chính sự anh dũng ấy của hắn đã làm cảm động Hắc Phong Kỵ, để họ tình nguyện phục tùng Chiến Bắc Dã.
Thái Nghiên lại xuất hiện thoáng qua, lần này còn đáng ghét hơn lần trước khi liên tục cả vú lấp miệng em, tỏ thái độ kiêu căng với Phù Dao. Bị Phù Dao chọc tức lập tức rút kiếm đòi chém đòi giết. Vô Cực xuất hiện tuy đúng lúc, lại càng chọc cho nàng ta điên cuồng muốn giết Phù Dao hơn. May rằng mũi phi tiêu của Thái Nghiên không có độc, bằng không ngoài Chiến Bắc Dã chết mà sống lại, khán giả đã phải chứng kiến thêm một chặng đường trúng độc - hôn mê nguy hiểm đến tính mạng nữa của Phù Dao rồi.
Sự xuất hiện của Thái Nghiên chính là điềm báo cho nguy hiểm đến từ Thương Khung, quả nhiên, Vô Cực bị sư phụ Thiên Cơ điện chủ cưỡng chế triệu hồi, thúc giục chàng mau mau mang Thiếu nữ ngũ sắc thạch trở về, trách chàng bỏ bê nhiệm vụ, mải đuổi theo những tranh đấu quyền lợi vô nghĩa. Thậm chí còn trừng phạt Vô Cực bằng cách cắt bỏ một đóa hoa linh lực của chàng. Nỗi đau thấu ruột thấu gan như vậy nhưng khi Phù Dao đến, Vô Cực vẫn vờ tỏ ra bình tĩnh, đánh trống lảng sang chuyện của Chiến Bắc Dã để Phù Dao không phát hiện sự khác thường của mình.
Nhưng rắc rối nhất của Phù Dao những tập này phải kể đến chuyện tình tay ba lắm ngang trái Tông Việt (Lại Nghệ) - Tề Vận - Vân Ngấn. Tề Vận tìm đến Tông Việt cầu xin cứu mạng cha không thành, Vân Ngấn cũng xuất mã, đến nói chuyện thay Tề Vận. Tông Việt đồng ý đến gặp Tề Chấn lại bị ông ta bắt được, trói cả Tông Việt và Vân Ngấn lại, ép Vân Ngấn phải giết chết anh trai. Vân Ngấn và Tông Việt hợp sức đấu với Tề Chấn nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của Tề Chấn đã nhận được pháp lực của Phi Yên điện chủ, cả hai bị đánh cho trọng thương.
Lớn trước nhỏ sau, Tề Chấn có thành công diệt trừ được hai hậu duệ cuối cùng của dòng họ Hiên Viên mà ông ta căm thù? Chiến Bắc Dã đã tấn công về Bàn Đô, chiến thắng có thực sự nằm trong tầm tay hay còn phát sinh biến cố gì khác? Vô Cực phải làm sao để bảo vệ Phù Dao trước sự truy lùng của sư phụ mình - Thiên Cơ điện chủ?