*Lưu ý: bài viết có tiết lộ nội dung phim
Nhìn từ khía cạnh nào đó, Emily in Paris giống như một cửa hàng vậy. Bạn chỉ cần nhìn biển hiệu là đủ biết ở đó có những cái gì. Nội dung của phim cũng như thế, chỉ gói gọn trong ba từ “Emily in Paris”.
Một cô chuyên viên marketing tên Emily mới chuyển từ Chicago đến Paris để làm việc cho một công ty truyền thông có tiếng. Tại nơi đất khách quê người, cô phải tìm cách hòa nhập với cuộc sống mới và đây là lúc Emily đối mặt với vô vàn những tình huống tréo ngoe nhưng cũng không kém phần hài hước. Với motif đơn giản và dễ đoán như vậy, bạn sẽ tự hỏi phim có gì mà hot đến như vậy?
Ngày nay người ta sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những gì bắt mắt. Và Emily in Paris lại có quá nhiều cách để làm thỏa mãn thị khác của khán giả.
Lấy bối cảnh tại kinh đô thời trang Paris nên nghiễm nhiên những bộ oufit xuất hiện trong phim luôn thuộc hàng cực phẩm. Dù là dạo phố, đi café, vào quán bar hay dự các buổi tiệc sang trọng thì các nhân vật luôn xúng xính trong những bộ quần áo lộng lẫy và cực kỳ thời trang. Cứ như thể họ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn vận lồng lộn vậy.
Và rất đáng khen cho bộ phận thiết kế của phim đã không copy-paste phục trang của nhân vật này lên nhân vật khác, vì rõ ràng như vậy đã đánh mất đi chính con người họ. Dễ nhận thấy nhất là Emily. Cô nàng được mô tả là người có tính cách lạc quan, phóng khoáng, trẻ trung nên những bộ quần áo thường khá lòe loẹt và bị đánh giá là “tầm thường”. Nhưng những màu sắc như thế lại làm nổi bật lên sự nhanh nhạy, hoạt bát của cô và khiến khán giả thêm yêu mến Emily.
Emily in Paris còn giới thiệu tới khán giả những khung cảnh trữ tình đáng ghen tỵ Dù là một nơi cực kỳ phát triển nhưng Paris lại đem đến cho chúng ta cảm giác chậm rãi và yên bình. Người dân luôn thư thả đi công viên, ăn bánh thưởng trà. Thậm chí công ty của Emily còn bắt đầu làm việc từ 10h30. Không phải tất cả chúng ta đều ao ước được thoải mái như vậy sao?
Mặc dù là một bộ phim Mỹ, nhưng Emily in Paris lại mang tinh thần Pháp rất rõ. Chất “Pháp” rõ nhất của phim chính là ở yếu tố hài hước vô cùng duyên dáng. Những tình huống dở khóc dở cười mà Emily gặp phải do bất đồng ngôn ngữ và văn hóa được thể hiện một cách tinh tế, không quá lố lăng mà chỉ vừa đủ để khơi gợi cho người xem.
Ở Emily in Paris khán giả còn tìm thấy sự kết hợp khá thú vị giữa hai nền văn hóa, cả ở phong cách cách làm phim lẫn nội dung câu chuyện. Các tình huống được xây dựng khiến khán giả liên tưởng đến phong vị của những bộ phim rom-com do Hollywood sản xuất, nhưng đạo diễn đã khéo léo thổi vào đó chất “Pháp” đầy tếu táo giúp tác phẩm thêm phần tươi mới.
Sự xung đột văn hóa cũng là điều được đề cập đến nhiều lần trong phim. Emily chuyển đến Paris với mong muốn xây dựng tác phong càm việc giống như ở bên Mỹ, mạnh dạn đề xuất những điều mà cô cho là đúng đắn và cần thiết phải thay đổi. Điều này vô tình biến Emily trở thành cái gai trong mắt các đồng nghiệp, đặc biệt là bà sếp Sylvie. Tuy nhiên phim không cố gắng rao giảng quan điểm nào là đúng, quan điểm nào là sai vì rõ ràng điều đó phụ thuộc vào văn hóa của từng quốc gia. Những người như Emily chỉ có thể lựa chọn thay đổi để hòa nhập, hoặc giữ vững lý tưởng mà mình theo đuổi.
Nhân vật chính Emily Cooper dưới màn hóa thân của Lily Collins thực sự là một điểm sáng của tác phẩm này. Cô cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh của nhân vật, từ nhiệt huyết, đam mê cho tới cả những suy nghĩ và hành động có phần tự tin thái quá. Nét diễn của Lily cũng như tất cả các diễn viên khác đều rất duyên dáng, đem đến một phiên bản nhân vật thú vị và đặc sắc bậc nhất. Mỗi người họ giống như một gam màu, có thể hài hòa hoặc đối lập với nhau, nhưng nếu biết cách kết hợp thì sẽ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trên nền của thành phố Paris tráng lệ.