Cũng gây nhiều tranh cãi như chính lễ trao giải của Viện hàn lâm, ngập tràn những bài phát biểu hoành tráng, là những tài tử và minh tinh sáng chói mà viện Hàn lâm đang cân nhắc để “chọn mặt gửi vàng”. Không ai có thể leo lên được đỉnh cao mà không phải trải qua chặng đường gian khổ. Việc Leonardo DiCaprio đã phải ăn gan bò rừng sống cho vai diễn trong The Revenant, giống như một cách thách thức giới phê bình đã nhiều lần khước từ giải thưởng của anh, cho đến tận năm nay.
Leonardo không phải là người đầu tiên vượt qua những giới hạn như vậy, và đó cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Danh sách những người nắm giữ tượng vàng Oscar còn trải dài những lá gan gai góc hơn, hy sinh thân mình vì nghiệp diễn, và tâm huyết theo đuổi bao chặng đường dài ám ảnh để đến với đỉnh cao đó. Những thương tật, sự cách ly, nhiều phác đồ điều trị dai dẳng dẫn tới tổn thương tâm lý sâu sắc… xứng đáng đem về cho họ tượng vàng danh giá mà không còn ai khác có thể ngáng đường.
Daniel Day-Lewis chưa bao giờ tách rời khỏi vai diễn trong quá trình quay My Left Foot dù có bị gãy xương sườn
Nhắc tới phong cách nhập vai khổ hạnh và bảo thủ của huyền thoại Daniel Day-Lewis cũng giống như việc ví von đại vực Grand Canyon chỉ là một cái hố trên mặt đất, về mặt lý thuyết thì rất đúng. Daniel vốn được biết đến như một diễn viên nhập tâm hết mình vào vai diễn, đến mức bạn diễn không còn nhận ra được chính ông cho tới tận buổi tiệc đóng máy.
Ông từng có một màn “nhập vai” dai dẳng đáng sợ trong My Left Foot, với vai diễn nghệ sĩ Ireland bị liệt não Christy Brown. Từ chối thoát ra khỏi nhân vật, Day-Lewis không rời chiếc xe lăn một giây phút nào, yêu cầu đoàn làm phim đút thức ăn cho mình bằng thìa và được bế vào toilet lúc đi vệ sinh, tới mức ông bị gãy xương sườn vì ép mình ngồi dưới tư thế gập lưng đau đớn như vậy suốt một thời gian dài.
Natalie Portman tập luyện 5 giờ đồng hồ mỗi ngày trong suốt sáu tháng cho Black Swan
Hàng chục năm luyện tập, sự quyết tâm, kiên định và những ngón chân dập nát là cái giá phải trả để trở thành một vũ công ballet, và Natalie Portman cần phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ 6 tháng trước khi khởi quay Black Swan, nàng “thiên nga đen” đã bắt đầu một lịch trình tập luyện khắc nghiệt ít nhất 5 giờ mỗi ngày, không ngơi nghỉ. Tượng vàng của cô thấm đẫm hơn 900 tiếng đồng hồ luyện tập, chưa kể đến biết bao chấn thương gặp phải.
Matthew McConaughey gần như bị mù vì bộ phim The Dallas Buyers Club
Đối với thế giới Hollywood thì việc giảm cân thần tốc không còn là chuyện hiếm gặp, Matthew McConaughey cũng không phải là trường hợp đáng nể nhất trong những năm qua. Vinh dự có lẽ thuộc về Christian Bale khi chàng mỹ nam đã “lột bỏ” 18kg cơ bắp cho vai diễn trong The Machinist.
Tuy nhiên, đó không phải là cái giá duy nhất mà McConaughey phải trả. Cú lột xác của người đàn ông lực lưỡng trở thành một bệnh nhân AIDS hốc hác trong The Dallas Buyers Club đã suýt cướp đi vĩnh viễn thị lực của anh, và đến giờ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Sự thiếu hụt vitamin A dai dẳng trong suốt quá trình ăn kiêng khủng khiếp để trở nên “suy dinh dưỡng” nhất có thể, đã dần dần làm mù đôi mắt anh trong thời gian dài. Điều này sẽ khiến bạn phải cân nhắc kỹ hơn trước khi có ý định kiêng khem trong tương lai.
Hilary Swank khổ luyện cho vai diễn trong Million Dollar Baby tới mức suýt mất mạng vì nhiễm trùng cấp
Khi nhận được vai diễn “nữ chiến binh đấm bốc” tài năng, cứng đầu và kiên định trong Million Dollar Baby, Hilary Swank đã quyết tâm chứng minh mình xứng đáng với vai diễn, dù cho có phải trả giá bằng mạng sống. Dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn Clint Eastwood để “xôi thịt hoá” bản thân lên giống với một boxer thực thụ, Swank lao vào khổ luyện với lịch trình không khác Natalie Portman là mấy - 5 giờ tập mỗi ngày để khoác thêm gần 10kg cơ bắp.
Tất nhiên, với cường độ tập luyện bất thường và không ngơi nghỉ như thế, hậu quả là không thể tránh khỏi. Cô bị nhiễm tụ cầu khuẩn cấp qua vết thương hở ở chân, mà các bác sĩ đã cảnh báo sẽ đe doạ tới tính mạng. Nhưng Swank phớt lờ và vẫn lao vào tập luyện, giấu nhẹm chuyện này với đạo diễn Eastwood, bướng bỉnh tiếp tục vai diễn tới cùng. Thật may mắn khi cô đã qua khỏi, và đủ sức khoẻ để bước lên nhận lấy tượng vàng năm đó.
Adrian Brody từ bỏ nhà cửa lẫn cuộc sống của mình cho vai diễn trong The Pianist
Adrian Brody đã đi một chặng đường rất dài cho tác phẩm The Pianist - khoảng cách từ New York tới Châu Âu, với hành trang rất ít ỏi. Vì mong muốn được xỏ chân vào chính “đôi giày” của Wladyslaw Szpilman - một người Ba Lan gốc Do Thái bị mất đi mái ấm, gia đình và cuộc sống sau thảm hoạ diệt chủng Holocaust, Brody đã từ bỏ tất cả những níu kéo của một thế giới sung túc an nhàn. Anh đã bán đi căn hộ và xe hơi của mình, cắt hợp đồng điện thoại, tay xách nách mang vài túi đồ nhỏ và bay tới Châu Âu để sống với hai bàn tay trắng.
Brody kể lại rằng điều đó hoàn toàn đáng giá, vì nó đã giúp anh ghi dấu với một trong những vai diễn quan trọng nhất sự nghiệp, bằng sự thấu hiểu thực sự (và giải Oscar cũng góp phần vào đó). Tất nhiên, cái giá phải trả cũng không nhỏ, khi chàng diễn viên đã phải mất hơn nửa năm ròng để tập làm quen lại với cuộc sống thường nhật.
Kate Winslet bị lạc lõng giữa thế giới thực nhiều tháng liền sau khi diễn The Reader
Brody không phải là người duy nhất phải chật vật tìm cách trở lại thực tại, sau khi tham gia một bộ phim chủ đề Thế chiến căng thẳng. Kate Winslet đã phải chịu đựng một gánh nặng tâm lý tương tự sau vai diễn cựu lính gác trại tập trung của Đức quốc xã trong The Reader, mà sau đó cô thừa nhận cảm thấy chưa sẵn sàng để quay lại thế giới thực trong suốt nhiều tháng.
“Cảm giác giống như tôi vừa trải qua một tai nạn giao thông khủng khiếp, và phải cố hiểu xem chuyện gì đã và đang xảy ra”, Winslet thổ lộ. Cô giải thích rằng mình liên tục bị mắc kẹt vào những vòng xoáy cảm xúc còn ám ảnh trong một thời gian dài sau khi phim đã đóng máy. “Khi tôi rũ bỏ một nhân vật, một vai diễn, tôi phải tự lần tìm lối ra để thoát khỏi cái thế giới mơ hồ mình vừa trải qua. Đôi lúc phải mất tới nhiều tháng trời để nói lời tạm biệt chúng”.
Brie Larson tự cô lập mình hoàn toàn để thấu hiểu nhân vật trong The Room
Brie Larson vừa giành được tượng vàng Oscar một cách xứng đáng sau khi tự giam cầm mình theo đúng nghĩa đen. Để khắc hoạ một người mẹ bị cầm tù trong một căn phòng với đứa con trai nhỏ suốt 7 năm của The Room, Larson nhận ra rằng cô sẽ không thể dễ dàng nắm bắt được trạng thái tâm lý đặc biệt đó. Cô quyết định tự khoá mình trong nhà, không liên lạc với thế giới bên ngoài dù chỉ một lần trong suốt một tháng liền.
Dù cho viễn cảnh thư giãn ở nhà một mình trong một tháng thoạt nghe không có gì đáng sợ (và ban đầu Larson cũng từng nghĩ như thế, kể rằng cô định xem nó như là “một kỳ nghỉ”), sự tách biệt thực sự trở nên rất khủng khiếp - thiếu vắng hoàn toàn sự tương tác với con người và những tác động bên ngoài khiến cô quẫn trí đến mức trầm cảm, cô không thể tự kiểm soát bản thân và dành hầu hết thời gian chỉ để khóc một mình.