Có thể nói, hiện tại đang là thời điểm ra quân ào ạt của những bộ phim chiếu rạp, từ Việt Nam, các nước châu Á cho đến Hollywood. Trải qua một mùa hè buồn tẻ tại Bắc Mỹ, trùng hợp cũng là một năm đi xuống của điện ảnh trong nước, phim Việt bắt đầu có khởi sắc với Tấm Cám: Chuyện chưa kể hồi tháng 8 - chỉ tiếc là bị mắc kẹt trong mớ lùm xùm về phát hành, Nắng thì bừng sáng đầu tháng 9 - nhưng một tia sáng vẫn quá nhỏ bé để làm nên chuyện.
Găng tay đỏ xuất hiện ngay lúc mọi thứ đang lắng lại trước thềm phim mùa thu, đặc biệt sau khi Tấm Cám đã thống trị phòng vé suốt ba tuần liền. Điều này đã tạo ra sự chênh lệch lớn trong cách đón nhận của khán giả, giữa một hiện tượng và một bộ phim thông thường.
Thông thường ở đây, là bởi Găng tay đỏ gần như không có bất cứ chiêu trò nào, cũng không gợi lên những tranh cãi để có lý do hiện diện trên mặt báo. Và, Găng tay đỏ cũng khiến khán giả nhớ tới Truy sát hay Nữ đại gia, hai trong số bộ phim hành đông thuần tuý từng bị thất thu nặng nề nhưng…
…may quá, không phải là thảm hoạ!
Thị trường phim chiếu rạp tại Việt Nam hầu như chỉ được phân loại bởi hai tiêu chí cơ bản: xem được hoặc không. Hay nói cách khác, miễn bộ phim đó không phải là thảm hoạ khiến khán giả phí tiền đi xem.
Găng tay đỏ có một kịch bản chỉn chu, được đầu tư toàn diện và mạnh dạn đi theo thể loại hành động thuần tuý mà không pha lẫn những yếu tố hài, kinh dị theo công thức thường thấy của phim Việt. Những cảnh hành động khá mãn nhãn và chắc tay do đạo diễn vốn xuất thân là một cascadeur.
Số 7 do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai - nữ sát thủ quốc tế được giao một nhiệm vụ quan trọng ở Nha Trang: Ám sát ông trùm Huỳnh Đại. Tại đây, cô tình cờ gặp gỡ Hồng Việt (Quang Sự), chàng trai bỗng dưng si mê cô như điếu đổ. Hết lần này đến lần khác, Hồng Việt luôn tự ý bám theo và làm đảo lộn mọi kế hoạch của Số 7. Nhưng để lựa chọn, cô đã dần đặt niềm tin vào Hồng Việt, cho phép anh khám phá sâu bên trong cảm xúc của mình.
Ở một chiến tuyến khác, ông trùm Huỳnh Đại đang lên kế hoạch truy tìm kẻ đã ám sát ông, nhưng may mắn được Trần Thông (Lâm Vinh Hải) làm bia đỡ đạn. Huỳnh Côn (Hiếu Nguyễn), gã con nuôi thì đang ra sức chứng tỏ mình là người thừa kế xứng đáng để được lấy Huỳnh Mỹ (Linh Chi), cô con cái ruột của Huỳnh Đại làm vợ.
Hai câu chuyện với hai nhóm nhân vật độc lập có sự liên quan mật thiết được xen giữa bởi Số 3 (Trần Tuấn Lương) - người bạn, đồng nghiệp trong tổ chức của Số 7, phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Huỳnh Đại cả cô gái mà anh yêu quý.
Nhìn chung, những diễn biến trong Găng tay đỏ được xắp xếp khá gọn gàng, có phần an toàn và dàn trải. Những tưởng Ninh Dương Lan Ngọc sẽ lần nữa chiếm trọn màn ảnh, tuy nhiên, nội dung phim lại được phân đều cho những diễn viên. Chính vì vậy mà Găng tay đỏ đã bộc lộ điểm yếu khi không có thời gian khắc hoạ các nhân vật quan trọng: Số 7, Hồng Việt, Huỳnh Côn và Số 3.
Giá như đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh dành nhiều thời lượng để làm rõ tam giác tình yêu và làm bật lên vai trò của lực lượng cảnh sát, thay vì ôm đồm hàng loạt chi tiết không cần thiết, Găng tay đỏ chắc chắn sẽ là một bộ phim hành động vượt trội trong năm. Nền tảng của phim nhờ phần kịch bản hoàn thiện, chỉ cần chắt lọc và cô đọng lại, cùng yếu tố hành động mang tính điện ảnh đã không được phát triển đúng cách.
Liệu có nên xem?
Nếu khán giả yêu thích phim hành động và muốn theo dõi biến chuyển của thể loại phim này trong năm qua, thì đây sẽ là một lựa chọn hợp lý. Phim không dễ dàng làm hài lòng những con mắt khó tính, nhưng về cơ bản, Găng tay đỏ vẫn tạo được một thiện cảm nào đó khi xem và khiến khán giả cảm thông nhiều hơn.
Tổng quan, phim có một bộ khung vững chắc để làm phần hai, nhưng phải lược bỏ được những hạn chế tồn tại. Và lời khuyên cho nhà sản xuất là: hãy táo bạo và mạnh dạn hơn nữa. Tử tế là điều tốt và đáng trân trọng, song trong thời buổi hội nhập đã biến phim Việt thành một ngành kinh doanh một mất một còn, cho nên những gì diễn ra trên màn ảnh cũng phải tương tự như vậy thì mới có thể bứt phá lên từ một nền tảng vững chắc.
Găng tay đỏ đang được chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc.