So với những phần phim trước đây, có thể thấy Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả đã có cú lột xác ngoạn mục. Vẫn theo đuổi dòng phim chick-flick vốn làm nên thương hiệu, nhưng tác phẩm thứ tư trong vũ trụ điện ảnh này đã biết cách tiết chế những tiếng cười dễ dãi để tập trung hơn vào việc khắc họa nỗi đau của người phụ nữ chốn giàu sang.
Người đầu tiên là Lý Lệ Hà, tiểu thư đài các một thời của Lý gia. Cô hiện lên với đầy vẻ quý tộc và bản lĩnh khi một mình điều hành công việc đấu giá đồ cổ đầy tự tin. Lý Lệ Hà còn là một người sắc sảo và khôn ngoan hơn người khi nhìn thấu trái tim của đối phương, biết rõ mọi toan tính của họ.
Thế nhưng trái ngược với hình ảnh cao sang thường thấy, Lý Lệ Hà chỉ thực sự là chính mình khi đêm xuống, cũng giống như thân phận tiểu tam mà cô giấu kín trong bóng tối suốt 25 năm thanh xuân. Khao khát được phong hậu, được đường đường chính chính làm vợ ông chủ tịch của Lý Lệ Hà mãi mãi không thành. Và cũng chính từ đây bức màn giả dối của Lý gia được thêu dệt nên, khởi đầu cho một chuỗi những bí kịch nối tiếp nhau.
Lý Lệ Hà dứt ruột đẻ ra đứa con những không dám nhận vì sợ thiên hạ đàm tiếu. Cô phải lừa dối thiên hạ, lừa dối chính mình rằng đó chỉ là em gái nuôi. Cô sống trong sự giàu sang phù phiếm, giả tạo được tạo nên từ những món giả cổ vô giá trị. Quan trọng hơn hết, Lý Lệ Hà vẫn cứ mãi ôm mộng phong hậu chỉ vì lời hứa hão huyền của ông Vĩnh Nghị mà đến tận bây giờ cô mới nhận ra sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bởi lẽ không có người đàn ông nào chịu từ bỏ quyền lực vì tình yêu đâu.
Lý Linh, “cô em gái” nhỏ của Lý gia có lẽ là người đau đớn nhất trong ba chị em. Hãy thử tưởng tượng nếu mù quáng tin vào sự thật do người khác dựng nên, để rồi phát hiện đó là lời nói dối suốt 25 năm, chắc hẳn ai cũng phải ấm ức và tuyệt vọng.
Không chỉ vậy, Lý Linh còn chịu sự dồn ép từ nhiều phía. Một bên là gia đình, một bên là gã người yêu tệ bạc.
Có trong tay địa vị ở giới bất động sản Sài Gòn và chuẩn bị chạm đến đỉnh cao danh vọng, Lý Linh không giấu giếm tham vọng trở thành phượng hoàng lửa. Mơ ước thì không có gì là xấu, nhưng đáng tiếc thay Lý Linh lại quá nhẹ dạ cả tin, mải chạy theo quyền lực trước mắt mà không nhận ra rằng mình đã bị dắt mũi bấy lâu nay. Đúng như một câu thoại của cô trong phim, Lý Linh cũng chỉ là một quân cờ để kẻ xấu lợi dụng.
Là người tỉnh táo nhất của Lý gia, Lý Lệ Hồng luôn khiến người xem phải bật cười mỗi lúc cô xuất hiện. Thế nhưng người ta có nhiều cách để che giấu nỗi đau và với Lý Lệ Hồng đó là tiếng cười.
Mặc dù biết hết mọi bí mật của gia đình nhưng Lý Lệ Hồng không bao giờ phản đối, bởi vì đối với cô hạnh phúc của chị em mình chính là điều quan trọng nhất. Cô chọn cách nhắm mắt làm ngơ, giả điên giả khùng để sống một cuộc đời êm ấm nhất.
Dẫu vậy khi bị những quy định của Lý gia ràng buộc, cuộc đời của Lý Lệ Hồng cũng không thể được trọn vẹn. Lời nói dối của của Lý Lệ Hà đã vô tình biến em gái mình thành nạn nhân, khiến cô phải lén lút yêu đương để không bị người ngoài dị nghị. Nhưng đáng buồn hơn, Lý Lệ Hồng lại là người chấp nhận điều đó, hy sinh hạnh phúc mình để ở lại Bạch Trà Viên chăm lo cho chị gái.
Mặc dù là người ngoài nhưng Tôn Nữ Thục Lan cũng là người chịu tổn thương vì những điều giả dối khi được đặt vào mối quan hệ với Lý Lệ Hà và ông Vĩnh Nghị.
Cô vốn đã biết chồng mình có tình ý với người phụ khác, thường xuyên đạp xe băng rừng suốt 25 năm để tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Thế nhưng Tôn Nữ Thục Lan vẫn ngậm đắng nuốt cay vì danh dự của chồng và hạnh phúc gia đình. Cô đã tự lừa dối bản thân trong cái hạnh phúc giả tạo mà mình cố gắng vun đắp.
Nhưng ở đó khán giả vẫn thấy một Tôn Nữ Thục Lan bản lĩnh không thua gì “tiểu tam”. Cô không bao giờ muốn tỏ vẻ hơn thua với Lý Lệ Hà vì cô ý thức được rằng cả hai người phụ nữ đều chỉ là những quân cờ và việc họ chấp nhận ở bên ông Vĩnh Nghị đều xuất phát từ mong ước không thành hình.