Một lần nữa, bộ phim truyền hình Trung Quốc Phong thần diễn nghĩa (封神演义) lại là minh chứng cho sự thất bại của phim remake. Trong số hơn 4000 người bình luận, có hơn 63% số khán giả đánh giá 1 sao, đây thực sự là một kết quả “thương tâm”. Trong khi ban đầu có rất nhiều khán giả mong đợi La Tấn, Đặng Luân, chứng tỏ bất luận diễn viên nào cũng không thể cứu vớt được bộ phim này nữa. Tuy nhiên có người đã gọi hiện tượng này là “đánh giá kém mang tính báo thù”.
Có lẽ bởi khán giả cảm thấy tỉ lệ đánh giá kém dành cho bộ phim này khá bất thường. Nhưng rốt cục vì sao lại có kết quả như vậy, vì khán giả quá khó tính hay bởi bộ phim remake này thực sự khó nói thành lời?
Điều khiến khán giả cảm thấy khó chịu nhất là việc bộ phim này đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả những hoàn cảnh trong phiên bản cũ trước đây, nói trắng ra chính là một câu chuyện tình nhăng nhít được xây dựng dựa vào Phong Thần Bảng. Cái gọi là trừ yêu diệt ma cũng chỉ là một lời ngụy biện của bộ phim dành cho khán giả.
Vốn là một câu chuyện thần thoại, nhưng lại bị remake trở thành một bộ phim thần tượng cổ trang. Đây cũng không chỉ có riêng Phong thần diễn nghĩa, mà bộ phim Tân bạch nương tử truyền kỳ (新白娘子传奇) dường như cũng đang theo xu hướng này.
Vai Đát Kỷ của Vương Lệ Khôn bị khán giả mỉa mai nhiều nhất, nếu bỏ qua việc so sánh diễn xuất của Vương Lệ Khôn với các vai diễn trước đây thì quả thực biên kịch và đạo diễn bộ phim này đã vô cùng “hao tâm tổn trí” khi xây dựng Đát Kỷ trở thành một người “không gì không thể”. Đát Kỷ có thể mê hoặc Trụ Vương, ngăn cản Khương Tử Nha, còn có thể yêu đương tình cảm với Dương Tiễn, rồi có quan hệ với Hồ Yêu, rồi thậm chí có thể đấu trí với cả Bồ Tát? Đát Kỷ quả thực quá bận rộn, và cũng quá vô năng, đây được xem là nhân vật cải biên có độ tương đồng và thần thánh như Ngụy Anh Lạc của Diên Hi công lược.
Ngoài vai Đát Kỷ, vai Khương Tử Nha và cả vai Hồ Yêu của Đặng Luân cũng bị khán giả chê bai. Có không ít khán giả bình luận rằng, ngoài trang phục, kiểu tóc có một chút khác biệt với nhà Thanh ra thì khán giả không thể tìm ra được điểm gì cho thấy đây là một bộ phim thời Thương Trụ Vương.
Từ đạo cụ đến phục trang, và cả cốt truyện đều có quá nhiều “sạn”, và điều khán giả để tâm nhất là việc Dương Tiễn và Đát Kỷ có quan hệ tình cảm. Giá như ngay từ khi ban đầu, bộ phim này đừng lấy tên là Phong thần diễn nghĩa thì có thể khán giả còn có thể bao dung một chút. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, và đương nhiên tình tiết cải biên phi lý này đã không thể nào được điểm đánh giá cao như đoàn phim hi vọng.