“Giang Thần và Lâm Dương - bạn chọn ai?” - Dạo gần đây, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chủ đề tương tự như vậy trên Facebook hoặc Weibo. Giang Thần và Lâm Dương là tên của các nhân vật nam chính trong hai bộ phim thanh xuân đang rất hot hiện nay: Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta và Xin chào, ngày xưa ấy. Một người lạnh lùng, một người hoạt bát, cùng tái hiện lại những mối tình đầu ngọt ngào tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.
Khi các tình tiết “cẩu huyết” như đánh nhau, say rượu, mất trí nhớ, mắc bệnh nan y,… dần đi vào lối mòn thì tình cảm ấm áp thuở cắp sách đến trường càng được nhiều nhà sản xuất phim thanh xuân lựa chọn. Dưới tình trạng các tác phẩm phim thanh xuân không ngừng đi theo con đường có chiều hướng “thanh tân”, “ngọt ngào”, những tác phẩm kế tiếp ở thể loại này có thể sẽ hot nhưng cần phải “làm đến nơi đến chốn” hơn, cụ thể là khắc họa rõ nét và xoáy sâu hơn vào “sự trưởng thành”.
Nổi lên như một hiện tượng: Đây là thời đại của phim thanh xuân
Trước kia, khoảng thời gian cuối năm là khoảng thời gian các bộ phim chế tác lớn chiến đấu với nhau, nhưng năm nay lại ngoại lệ - năm của các bộ phim thanh xuân. Hai bộ phim tiêu biểu là Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta và Xin chào, ngày xưa ấy đều đạt được thành tích khủng, không chỉ diễn viên chính hot lên mà trọng tâm câu chuyện và đề tài bàn tán của cư dân mạng cũng ngang bằng thậm chí là vượt xa hai bộ phim được dự đoán là sẽ bùng nổ cuối năm nay - Trường săn và Những tháng ngày gặp nhau rực rỡ.
Sự yêu thích của khán giả dành cho hai bộ phim này đầu tiên bắt nguồn từ sự “dị ứng” đối với những sản phẩm phim cùng thể loại nhưng mang tính chất “phản nghịch” thời trước. Không có đánh nhau, sảy thai, mắc bệnh nan y,… chỉ đơn thuần xoay quanh việc học và những kỳ thi nối tiếp, đồng thời đồng phục được sử dụng trong phim cũng là đồng phục tiêu chuẩn mà mỗi học sinh Trung Quốc khi đi học đều phải mặc, không hề “Tây hóa” hay “Hàn hóa”, “Nhật hóa”. Tất cả những điều trên đều khiến khán giả có cảm giác thân thiết, như chính bản thân quay trở về thời niên thiếu.
Quan trọng hơn là, những tác phẩm này không mời những diễn viên nổi tiếng hay những diễn viên đang nổi tiếng có thể nhìn thấy nhan nhản trên ti vi và các phương tiện truyền thông mà dành cơ hội cho những diễn viên mới, thành công thổi một làn gió mới tươi mát hơn, khiến bộ phim có phần tự nhiên hơn, như một “món ăn” lạ miệng. Chỉ trong khoảng thời gian phát sóng ngắn ngủi, các diễn viên chính của hai bộ phim là Hồ Nhất Thiên, Thẩm Nguyệt, Lý Lan Địch, Trương Tân Thành trở thành những cái tên hot nhất. Những phân đoạn ngọt ngào và ấm áp trong phim, thời thanh xuân vô tư lự ấy khiến khán giả phải thừa nhận rằng “không tự chủ được mà cười khúc khích”.
Cơn sóng phim thanh xuân trỗi dậy đã ảnh hướng đến những bộ phim thanh xuân khác đang trong quá trình quay, giống như một nguồn khích lệ cho những tác phẩm có cùng chủ đề. Ví như bộ phim truyền hình Hóa ra anh vẫn ở đây do Dương Tử San và Hàn Đông Quân đóng chính cũng khiến khán giả sục sôi ngóng đợi, đặc biệt hai diễn viên Lý Lan Địch (sinh năm 95) và Hồ Tiên Húc (10x) với vai trò là diễn viên đóng vai thời niên thiếu của bộ đôi nhân vật chính cũng là nhân tố gây hiếu kỳ cho người xem. Đạo diễn Lâm Ngọc Phân - người từng đạo diễn cho Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - có tỏ bày: “Chuyển thể kiểu phim thanh xuân này, điểm quan trọng không nằm ở chỗ mô tả “làm sao để trốn học, vì sao lại biệt ly'” mà là khiến nhân vật gần gũi hơn, chủ yếu vẫn là xoay quanh quá trình trưởng thành, sự lạc quan của các nhân vật”.
Có “ánh sáng”, có “mật ngọt” - vẫn chưa đủ!
Sau hàng loạt những bộ phim cộp mác “thanh xuân đau đớn” đến “vườn trường chân thực”, phải thừa nhận rằng, những năm trở lại đây, ý tưởng và sức sáng tạo về phim thanh xuân có tiến bộ rất nhiều. Nhưng không thể không chú ý một điều, tuy các sản phẩm phim thanh xuân trong nước hiện nay có không gian không nhỏ để phát triển nhưng diễn xuất của diễn viên, kịch bản phim, tất cả đều có khiếm khuyết.
Lấy ví dụ điển hình như cặp đôi nam nữ chính trong Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta - Thẩm Nguyệt và Hồ Nhất Thiên. Tuy có lợi thế là ngoại hình xuất sắc nhưng kỹ năng diễn xuất khá trúc trắc, gần như chỉ dừng lại ở hình tượng “mặt than” và “mắt to tròn long lanh”, khán giả dẫu có dễ tính thế nào cũng không thể chấp nhận một kiểu diễn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Đồng thời, nội dung phim chỉ dừng lại ở những phân đoạn ngọt ngào xoay quanh tình yêu, tình bạn, song lại mô tả rất ít về ước mơ, sự phấn đấu, những giãy giụa và xung đột. Hình tượng nhân vật cũng chỉ dừng lại ở “học sinh giỏi lạnh lùng”, “nữ sinh cá tính”,… không đi sâu vào sự trưởng thành của nhân vật, càng không có tình tiết khiến khán giả suy ngẫm.
Hãy so sánh thử, cùng một mô típ yêu đơn phương, nhưng Thơ Ngây (chuyển thể từ bộ truyện tranh Itazura Na Kiss) lại khắc họa thành công từng bước trưởng thành của nữ chính Tương Cầm từ một nữ sinh ngây ngô chỉ biết yêu thầm nam chính trở thành cô y tá cứu người, làm thế nào dùng sự lương thiện của bản thân để ảnh hưởng đến thái độ sống của người khác, đồng thời tính cách của nam chính Giang Trực Thụ cũng được thể hiện ở góc nhìn đa chiều. Series phim Lời hồi đáp của Hàn Quốc càng không cần phải nói, ngoại trừ sự kính trọng và hoài niệm thời thanh xuân, còn có cả sự ăn khớp về bối cảnh thời đại, với quê hương và những câu chuyện tiêu biểu một thời của xã hội cũ.
Mặt khác, ý tưởng cho thể loại này vẫn còn dừng ở mức hữu hạn về nội dung và phong cách, thậm chí còn có sự lặp lại. Ví như ở trong hai phim Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta và Điều tuyệt vời nhất của chúng ta đều xuất hiện nhân vật nữ chính tuy học không giỏi nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật, nam chính lạnh lùng, nam phụ nhiệt tình…
Nhìn nhận từ góc độ này, dù đang trong giai đoạn dậy sóng, nhưng cũng đã đến lúc dòng phim này cần có sự bứt phá. Dù sao, thanh xuân mà chỉ có “mật ngọt” thì sẽ hóa đơn điệu, nhưng nếu không tái hiện một cách chân thật hơn thì những tác phẩm sau này chỉ có thể đi theo con đường cũ và dần cuốn vào lối mòn, rồi một ngày nào đó khán giả sẽ ngán ngẩm với thể loại phim này vì quá nhan nhản và không có chiều sâu.