Bộ phim Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân (人不彪悍枉少年) đang phát sóng trong thời gian gần đây có một giáo viên như thế. Anh vừa tốt nghiệp ra trường, trông có vẻ khá ngờ nghệch và cũng khá không bình thường. Cũng chính bởi cách thể hiện khá ngốc nhưng lại vô cùng quan tâm học sinh của Khổng Tiểu Quân đã khiến anh thầy giáo này có không ít fan hâm mộ. Khán giả cũng cảm thấy những học sinh trong phim vô cùng may mắn khi có một người thầy như vậy. Điều dũng cảm nhất trong Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân có lẽ cũng chính ở điểm này.
Khổng Tiểu Quân vừa tốt nghiệp đại học đã được phân về làm giáo viên chủ nhiệm của lớp “cá biệt” trong trường Trung Học Dục Tài. Khổng Tiểu Quân khi đó tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của một sinh viên mới ra trường, người thầy giáo trẻ tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình để đến nhà từng học sinh một, anh muốn hiểu rõ hoàn cảnh của từng học sinh, từ đó sẽ cố gắng nỗ lực hết lòng hết dạ với học trò, anh tin rằng nhất định sẽ đạt kết quả tốt. Chỉ tiếc rằng những suy tính của người thầy trẻ không được suôn sẻ khi đối mặt với một đám học sinh nghịch ngợm thích chơi hơn thích học.
Học sinh của Khổng Tiểu Quân không phải những người trưởng thành có thể ngồi xuống để nói rõ ưu nhược điểm như anh nghĩ. Cũng giống như việc Lý Ngư phụ đạo cho Dương Tịch bao nhiêu năm không hề có hiệu quả, nhưng Hoa Bưu vừa xuất hiện đã nhanh chóng thay đổi mọi thứ. Đối với học sinh mà nói, kỹ năng và phương pháp giáo dục vô cùng quan trọng.
Khổng Tiểu Quân không hiểu điều này, nên anh vẫn luôn tiến về phía trước bằng cách làm ngốc nghếch của mình. Anh đã đem buổi biểu diễn trong đêm trung thu cuối cùng để uy hiếp học trò, cuối cùng thành tích của lớp học cũng có chút tiến bộ, điểm số của học sinh cũng được tăng lên đáng kể.
Trong quá trình tiếp xúc với học sinh, ban đầu anh lựa chọn đối xử với học sinh bằng sự tín nhiệm và ủng hộ của mình, dần dần anh cũng có được tình yêu của học trò. Điều khiến khán giả cảm động nhất là khi Khổng Tiểu Quân biết được gia cảnh của Hoa Bưu, anh đã âm thầm đem đồ ăn đến cho Hoa Bưu trong giờ ôn tập, rồi lại lặng lẽ rời đi, một người thầy như vậy thực sự vô cùng đáng quý, cũng vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, anh thầy giáo trẻ còn xem trộm những cuốn sách đã tịch thu của sinh viên, cũng mê những ngôi sao nổi tiếng như diễn viên…những điểm này thực sự dễ thương vô cùng.
Anh đối với học trò bằng tất cả tấm lòng của mình, cho dù là chuyện khó khăn như thế nào thì người thầy giáo trẻ cũng chưa bao giờ từ bỏ. Đối xử chân thành với người khác thì sẽ luôn nhận về sự chân thành. Nhìn cảnh Khổng Tiểu Quân ngốc nghếch ngồi đợi Hoa Bưu đi tìm bà ở phòng truyền thông, những thế hệ học sinh khi xưa luôn muốn đối đầu với thầy cô liệu có chút dao động gì không? Tuổi trẻ vốn là khoảng thời gian lớn nhất để người thầy giáo trẻ cùng vượt qua với học trò của mình, anh lại luôn mang trong mình tình yêu và sự chân thành, như vậy thì sao phải lo có điều gì không thể giải quyết được?
Kỳ thực thì thời thanh xuân chắc hẳn chúng ta cũng đã từng gặp những người thầy người cô vừa tốt nghiệp ra trường như Khổng Tiểu Quân. Họ đã từng là một tia sáng trong thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, mang lại cho chúng ta những sắc màu tươi đẹp trong những tháng ngày từng được coi là “đầy áp lực và tối tăm” đó. Thậm chí chỉ cần một câu nói của họ, một động tác quan tâm nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Nhưng cũng bởi sự nông nổi và hồ đồ của tuổi thanh xuân, có thể chúng ta đã chưa thực sự nói câu cảm ơn với họ một cách chân thành nhất. Bộ phim này đã giúp chúng ta gợi nhớ lòng biết ơn sâu sắc đến những bậc thầy cô đã cùng chúng ta đi qua chặng đường thanh xuân năm ấy.
Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân mặc dù không có những thăng trầm đặc biệt, nhưng bất cứ bối cảnh hay một cảnh quay nào trong cuộc sống thường ngày cũng giúp khán giả gợi nhớ lại ký ức một thời. Giống như chúng ta lại một lần nữa hòa mình vào cùng tổ xe bay 5 người Dương Tịch, Hoa Bưu, Lý Ngư, Tư Đồ Nhị Điều, Dương Tiêu Hòa Mỹ để quay về thời thanh xuân tươi đẹp ấy.