Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim ảnh

Đạo diễn 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi' đau đớn lên tiếng: Trời ơi, phim chưa muốn chết!

Đạo diễn phim 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi' đã phải thống thiết kêu gọi: "Chưa bao giờ chúng mình cần những bạn trẻ như lúc này!". " Chúng mình cần 150.000 bạn trẻ tiếp sức để vừa đủ hành trang đi tiếp hành trình này. Chúng mình cần sống và cần các bạn!".

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi là dự án phim độc lập đầu tay của đạo diễn Chung Chí Công, với sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt hoàn toàn mới là Trần Lê Thúy Vy và Hà Quốc Hoàng. Đây là một chuyện phim về tuổi trẻ được kể bằng âm nhạc với cảm giác gần gũi và nhẹ nhàng với chất màu trầm ấm.

Chuyện phim bắt đầu trên những cung đường Sài Gòn quen thuộc, dưới ánh đèn đêm im lìm chờ sáng, trong ánh bình minh lấp lánh có những giấc mơ người trẻ. Giữa Sài Gòn như thế, Thanh và Tâm - hai nhân vật chính của bộ phim, tình cờ gặp nhau và câu chuyện bắt đầu.

Được mệnh danh là “phim Indie kể bằng nhạc Indie”, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi sở hữu tận 15 ca khúc từ những cái tên quen thuộc với giới Indie: Phạm Hải Âu, Hồ Tiến Đạt, Trần Khắc Trí, Bụi Gió, Đen Vâu, DSK, Những Gã Mộng Mơ, Nguyễn Thanh Tâm, Hà Quốc Hoàng, Võ Doãn Ân và Diệp Hoàng Anh.

Trong Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, Sài Gòn hiện lên thật hiền dịu và ấm cúng, chẳng phải dáng vấp của thành phố với những “toà nhà chọc trời” trong mơ. Đó là ánh đèn đêm trầm vàng thân quen của những kẻ dạ hành, là đường phố sáng sớm vắng người lưa thưa tiếng còi xe, là sân thượng của khu chung cư cũ ngập nắng ban mai, là khung cảnh hoàng hôn từ cây cầu cũ bắc ngang con kênh quen, là quán nước nhỏ xinh có tiếng đàn guitar mộc mạc,…

Tuy nhiên, mặc dù sở hữu những chất thơ đầy nghệ thuật, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi vẫn chưa đủ lực để thu hút khán giả ra rạp xem phim trong những ngày qua, kể từ khi công chiếu từ ngày 27/09/2019. Doanh thu không khả quan trước áp lực cạnh tranh từ nhiều phim nước ngoài, và cả một tác phẩm điện ảnh Việt Nam khác là Truyện ngắn trong dự án Hà Anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi đang chật vật để tiến tới con đường hòa vốn, chứ khoan mong đợi sẽ thu lãi.

Vào tối ngày 28/09/2019, sau khi phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi nhận được bảng báo cáo doanh thu ngày đầu tiên, đạo diễn Chung Chí Công đã có đôi dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình khiến nhiều người không khỏi đau đớn, xúc động.

Mở đầu, anh đã tự đặt dấu chấm hết cho dự án đầy tâm huyết của mình: Và thế là hết. “Sau khi nhận bảng doanh thu ngày đầu công chiếu từ nhà phát hành, mình chạy xe loanh quanh ngoài đường trong tình trạng không định hướng và tự hỏi “Tại sao mình đã muốn làm bộ phim này đến thế?”.

Đạo diễn phim 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi' đau đớn lên tiếng: Trời ơi, phim chưa muốn chết!

Dẫu cho đã có kinh nghiệm từ Nhắm mắt thấy mùa hè - một phim độc lập khác đã ra mắt vào năm trước, đạo diễn Chung Chí Công vẫn có nhiều động lực để làm tiếp dự án Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi.

“Mình quyết định Sài Gòn sẽ là bối cảnh chính của câu chuyện này. Sài Gòn đã chứng kiến 15 năm tuổi trẻ đấy biến động của mình. Sài Gòn đã luôn bao dung với một đứa trẻ nhiều lầm lỗi như mình. Sài Gòn đã luôn ở đó nhắc mình nhớ về sự nỗ lực vươn lên nếu không chỉ vài ngày thôi mình sẽ tụt lại sau hàng ngàn người trẻ khác. Mình nợ Sài Gòn quá nhiều và giờ là lúc mình đáp đền tiếp nối bằng một câu chuyện cho những người bạn cùng thế hệ với mình đã lớn lên với Sài Gòn, những sinh viên ở độ tuổi đôi mươi mà mình gặp hàng ngày trên giảng đường, những trái tim lạc lối giữa thị thành chật hẹp đang không biết mình là ai và ngày mai sẽ đi về đâu.”

Mặc dù bộ phim nhận được những nhận xét tích cực của khán giả dành cho bộ phim, những comment yêu mến của những bạn chưa từng gặp mặt trên fanpage, tất cả những lời đề cử từ những trang review phim uy tín, tất cả những bài đánh giá công tâm từ báo chí… nhưng vẫn không đủ để giúp bộ phim trụ ngoài rạp dù mới chỉ trải qua một ngày công chiếu.

“Các bạn trong team liên tục báo mình về việc phim đang bị cắt suất dần khỏi các rạp, và thậm chí ngày thứ Hai tuần sau phim gần như sẽ biến mất khỏi các hệ thống rạp. Vòng đời của đứa con đầu lòng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, và tận sâu trong lòng chúng mình không cam tâm”.

Và vị đạo diễn đã phải thống thiết kêu gọi: “Chưa bao giờ chúng mình cần những bạn trẻ như lúc này!”. ” Chúng mình cần 150.000 bạn trẻ tiếp sức để vừa đủ hành trang đi tiếp hành trình này. Chúng mình cần sống và cần các bạn!”.

Có lẽ câu kết của nỗi lòng tâm sự này là nhát dao lớn nhất cứa vào tim công chúng: “Trời ơi, phim chưa muốn chết!”. 

Hy vọng rằng sức lan tỏa của Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi sẽ đủ tạo nhiều cảm hứng để lôi kéo khán giả ra rạp, giúp cho bộ phim trụ lại lâu hơn và tiếp cận được với những người yêu điện ảnh. Phim hiện đang trình chiếu trên toàn quốc.

Sau đây là nguyên văn bài viết của đạo diễn Chung Chí Công

VÀ THẾ LÀ HẾT…

Trong một chiều thật buồn, mình nói với đứa em cũng đang chạy dự án phim của nó “Trời Sáng sắp chết rồi em ạ!”. Ừ thì, người ta nói làm phim bây giờ rủi ro nhiều lắm, mà làm phim tự thân vận động nữa thì lại càng đặt mình và bộ phim của mình bên bờ vực thẳm. Ừ thì, mình đã bỏ ngoài tai tất cả để khởi động dự án này với cái đầu tỉnh nhất có thể. Ừ thì, mình không muốn gia đình mình sẽ ra đường ở, lại càng không muốn đồng đội của mình ngậm ngùi nhìn mình với ánh mắt cảm thông. Ừ thì, mình đã tin vào những điều chân thành gửi đi sẽ tìm thấy chân thành. Ừ thì, sau khi nhận bảng doanh thu ngày đầu công chiếu từ nhà phát hành, mình chạy xe loanh quanh ngoài đường trong tình trạng không định hướng và tự hỏi “Tại sao mình đã muốn làm bộ phim này đến thế?”

Mình nhớ đến một status cũ của anh Phan Xine đã truyền cảm hứng cho mình từ bỏ công việc bên ngành quảng cáo để theo đuổi việc làm phim “Nếu bạn muốn trở thành nhà làm phim thì trước hết hãy bắt tay làm phim!”. Và rồi Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè ra đời sau 2 năm nỗ lực chiến đấu không ngừng cùng những người bạn. Nhưng đời không như là mơ và Nhắm Mắt đón nhận một kết quả không tốt đẹp bất kể thiện cảm từ cộng đồng yêu phim. Mình đã băn khoăn về con đường mình đang đi liệu có đúng không và mình có còn muốn tiếp tục làm phim không. Đúng lúc đó thì dự án làm phim 48h trở lại, và mình như mọi năm lại đăng ký cho cả team cùng tham gia. Mình thích cái không khí của 48h lắm, vì anh em có một cuối tuần cùng đồng lòng làm ra một sản phẩm đầy tinh thần tự do không phải câu nệ bất cứ một chuẩn mực nào.

Năm đó Phạm Thanh Tân, đứa em đã luôn làm đạo diễn trong những lần thi trước đó, giao lại vị trí đạo diễn cho mình. Tân nói anh phải dũng cảm lên và kể câu chuyện của mình đi. Cuối cùng cũng xong một bộ phim tếu táo về một chàng trai mắc kẹt trong toilet và may mắn nhận được giải Nam Chính Xuất Sắc nhất cho Tạ Quốc Kỳ Nam cùng giải Phim Được Khán Giả Yêu Mến Nhất. Cũng nhờ đó mà cái niềm tin vụn vỡ sau Nhắm Mắt lại được dán băng keo cho liền lại. Và mình bắt đầu nghĩ về phim dài đầu tay. Liều lĩnh chưa từng thấy! Mình quyết định Sài Gòn sẽ là bối cảnh chính của câu chuyện này. Sài Gòn đã chứng kiến 15 năm tuổi trẻ đấy biến động của mình. Sài Gòn đã luôn bao dung với một đứa trẻ nhiều lầm lỗi như mình. Sài Gòn đã luôn ở đó nhắc mình nhớ về sự nỗ lực vươn lên nếu không chỉ vài ngày thôi mình sẽ tụt lại sau hàng ngàn người trẻ khác. Mình nợ Sài Gòn quá nhiều và giờ là lúc mình đáp đền tiếp nối bằng một câu chuyện cho những người bạn cùng thế hệ với mình đã lớn lên với Sài Gòn, những sinh viên ở độ tuổi đôi mươi mà mình gặp hàng ngày trên giảng đường, những trái tim lạc lối giữa thị thành chật hẹp đang không biết mình là ai và ngày mai sẽ đi về đâu.

Mình muốn làm bộ phim này vì nếu bây giờ không làm, biết đâu đường Nguyễn Du rợp bóng hàng me ngày mai sẽ mất, chú thợ hớt tóc ở đường Lý Tự Trọng ngày mai sẽ chẳng còn sức cầm kéo, cây cầu sắt cũ kỹ ở Quận 8 sẽ bị thay thế bằng một cây cầu bê tông cốt thép, anh chị chủ quán mì quảng quen thuộc trong hẻm sẽ thôi không bán nữa. Mình muốn làm bộ phim này vì muốn ghi lại tất cả những góc nhỏ thân thương đó của Sài Gòn vào trong một câu chuyện bằng hình ảnh, âm nhạc và những cuộc chuyện trò. Mình muốn làm bộ phim này vì đâu đó trong tâm can mình tin rằng nếu nó có thể sống được thì những người làm phim khác cũng sẽ có thêm động lực để kể câu chuyện của họ, khán giả sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong bữa tiệc ngoài kia, và người trẻ có thể tự hào về những sản phẩm nguyên bản do chính người trẻ làm nên từ chất xám và sức lực của mình.

Mình muốn làm bộ phim này vì biết đâu, ngày mai của mình sẽ không bao giờ đến…

Trải qua 3 tháng viết kịch bản cùng 2 diễn viên, 22 ngày quay và 8 tháng làm hậu kỳ, cuối cùng bộ phim cũng đến được với khán giả vào ngày 27.9 vừa rồi. Và cuộc đời lại một lần nữa giết chết mộng mơ. Tất cả những nhận xét tích cực của khán giả dành cho bộ phim, tất cả những comment yêu mến của những bạn chưa từng gặp mặt trên fanpage, tất cả những lời đề cử từ những trang review phim uy tín, tất cả những bài đánh giá công tâm từ báo chí…không đủ để giúp bộ phim trụ ngoài rạp dù mới chỉ trải qua một ngày công chiếu. Các bạn trong team liên tục báo mình về việc phim đang bị cắt suất dần khỏi các rạp, và thậm chí ngày thứ Hai tuần sau phim gần như sẽ biến mất khỏi các hệ thống rạp. Vòng đời của đứa con đầu lòng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, và tận sâu trong lòng chúng mình không cam tâm. Chúng mình biết là đứa con này còn nhiều va vấp nhưng chúng mình tin nó là một đứa trẻ đáng yêu, muốn mang đến một niềm vui nhỏ cho đời và trên hết, nó được sinh ra để làm bạn cùng những người trẻ đã và đang chơi vơi ngoài kia trong cuộc mưu sinh và tìm kiếm một lí do để sống.

Tối nay, mình viết bài viết này vì mình vẫn tin rằng tất cả vẫn chưa kết thúc. Các bạn của con vẫn đang đâu đó ngoài kia, và chúng mình sẽ cùng nhau nắm tay đi tìm bạn về cho con được tiếp tục sống, tiếp tục thở, tiếp tục đàn hát và tiếp tục thủ thỉ những điều chưa kịp nói cùng nhau.

Chưa bao giờ chúng mình cần những bạn trẻ như lúc này!

Chúng mình cần tất cả những ai đã xem phim và yêu phim hãy viết một bài review cho nó trên trang cá nhân, trên những group xem phim, trên những cộng đồng làm phim.

Chúng mình cần tất cả những ai đang có ý định xem phim hãy ra rạp xem phim ngay ngày mai vì ngày mai có thể là ngày cuối cùng phim còn những suất chiếu tốt dành cho các bạn.

Chúng mình cần 150.000 bạn trẻ tiếp sức để vừa đủ hành trang đi tiếp hành trình này.

Chúng mình cần sống và cần các bạn!

Trời ơi, phim chưa muốn chết!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Minh Hoàng

Được quan tâm

Tin mới nhất