Đảo của dân ngự cư của đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh vừa ra mắt ở hai “đầu cầu” Hà Nội - Sài Gòn. Mặc dù cái tựa phim nghe có vẻ “hiền” và đầy chất thơ, nhưng nội dung phim lại là những câu chuyện đớn đau thân phận, như vết cắt cứa vào da thịt, hằn sâu trong trí não tạo nên sự ám ảnh dai dẳng.
Câu chuyện xảy ra trong một quán ăn chuyên về…dê, có cái tên thơ mộng “Đêm trắng”. Có tới hơn 80% bối cảnh phim được diễn ra tại 4 địa điểm trong quán: Căn phòng của cô con gái tật nguyền, phòng ngủ tồi tàn của 3 nhân viên, khu chế biến thức ăn, giường ngủ của vợ chồng chủ quán. Và cũng khoảng hơn 80% thời lượng phim được diễn ra trong đêm. Đó cũng chính là lý do khiến màu sắc của phim lúc nào cũng ảm đạm, mờ ảo tạo hiệu ứng thị giác về sự u ám trong không khí của toàn bộ phim.
Các nhân vật trong phim cũng được khắc hoạ cực kỳ rõ nét, đương nhiên, những diễn viên thủ vai đã làm rất xuất sắc tính cách nhân vật. Một cậu trai mới lớn - Phước, yêu hồn nhiên, trong trẻo nhưng cũng đầy sự tò mò, và nhục dục là điều khao khát phải đến, như bất cứ một chàng thanh niên 20 tuổi khoẻ mạnh nào. Một chàng trai dân tộc cường tráng - Miên, cục cằn, thô lỗ, mạnh mẽ, bạo liệt và cũng đầy khao khát yêu đương và vô cùng bản năng khi “lên giường”. Cả hai chàng trai đều vất vả như nhau, bức bối như nhau và cùng có nỗi niềm như nhau, nhưng lại không ai chia sẻ với ai, bởi họ là “tình địch”. Việc vừa yêu “vụng trộm” vừa muốn tự do trong một không gian sống gò bó, hà khắc khiến họ luôn luôn muốn “nổ tung”.
Bên cạnh cô gái và hai chàng trai, là bà mẹ kế quắt queo, khổ hạnh, khắc khổ, lam lũ ngay trong chính vị thế “bà chủ” và luôn là “đồ chơi” của chồng. Nhưng bà mẹ kế ấy lại có một tình yêu đau đớn và quyết liệt với đứa con gái riêng của chồng, cái sự “yêu” đôi khi còn “mù quáng” hơn cả mẹ ruột đối với con đẻ. Nhân vật cuối cùng là ông chủ quán - một người đàn ông bảo thủ, hà khắc, độc đoán và đầy “phát xít”. Đây là 5 nhân vật chính có những số phận khác nhau, những câu chuyện cuộc đời mình khác nhau, nhưng cùng chung một sợi dây quan hệ chằng chịt khiến nó luôn tạo xung đột trong một cái quán ăn nhỏ xíu, chật chội, bức bối như chính tâm hồn họ.
Diễn biến phim khá trôi chảy, bình yên nhưng lại chứa đựng những cơn sóng ngầm. Sự đột ngột thay đổi tiết tấu phim theo tình tiết câu chuyện đầy bất ngờ khiến người xem đôi lúc cảm thấy ngạt thở, hồi hộp và xen lẫn chút sợ hãi. Những hình ảnh chọc tiết dê, đánh tiết canh, cạo lông dê, chặt đầu dê,… hay những cảnh đánh đập dù không trực diện mà chỉ bằng âm thanh và những phản ứng của nhân vật phụ khiến người xem nổi da gà. Những bức bối và u ám ấy nó thể hiện đúng tính cách và số phận của nhân vật, tạo nên cảm xúc chân thật cho người xem.
Bên cạnh những hình ảnh khá “nặng nề”, phim cũng có những đoạn thực sự tươi sáng, trong trẻo, thậm chí “nóng bỏng” để cân bằng. Hình ảnh cô gái tật nguyền ngồi trong căn phòng nhìn lên khoảng trời vuông vắn từ ô cửa sổ để tâm hồn lơ lửng theo những đám mây; hay cảnh cô gái cùng cha lênh đênh trên biển trong chiếc thuyền gỗ nhỏ xíu trước thiên nhiên rộng lớn tạo nên cảm giác thanh bình và êm ả cho khán giả. Đặc biệt nhất ở Đảo của dân ngụ cư là những cảnh “nóng” được thực hiện khá “trần trụi” nhưng lại cực kỳ nghệ thuật, những cảnh sex trong phim rất táo bạo nhưng được xử lý quá khéo léo bằng những góc máy đầy sáng tạo và sử dụng hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tạo nên sự sống động của những cuộc “mây mưa” nhưng lại không hề phản cảm. Đó cũng chính là lý do mà các cảnh cực “nóng” đã vượt qua được vòng kiểm duyệt để trở thành một trong những phân cảnh hấp dẫn nhất của phim.
Dàn diễn viên trong phim, ngoài sự dạn dày và đẳng cấp đã được khẳng định của NSƯT Ngọc Hiệp và Hoàng Phúc , thì sự nhập vai cực kỳ xuất sắc của Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh và Phạm Hồng Phước thực sự là những yếu tố quan trọng làm nên thành công của bộ phim. Có thể nói Ngọc Thanh Tâm đã tiến một bước rất xa so với thời “Hiệp sỹ mù”. Sự thể hiện nội tâm nhân vật qua thần thái gương mặt được cô diễn rất tốt, đặc biệt những cảnh “nóng”. Bối cảnh hẹp trong suốt bộ phim là một “cuộc chơi” cực khó cho bất kỳ diễn viên nào. Gần như hầu hết các cảnh Ngọc Thanh Tâm xuất hiện đều chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ xíu, vì thế, để khắc hoạ rõ nét tính cách, số phận của nhân vật, diễn viên chỉ có thể diễn xuất bằng thần thái và những động tác hình thể, những điều này đã được Ngọc Thanh Tâm “giải quyết” rất ổn khiến vai diễn của cô tạo được ấn tượng mạnh.
Bên cạnh Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh và đặc biệt là Phạm Hồng Phước đã có phần diễn xuất thực sự xuất sắc. Nhan Phúc Vinh với vai Miên chắc chắn sẽ là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp điện ảnh của anh. Còn với Phạm Hồng Phước, lần đầu “chạm ngõ” nhưng anh đã gây ngạc nhiên cho nhiều người bởi khả năng diễn xuất chân thực và cũng khá sâu sắc. Nói chung, dàn diễn viên trong Đảo của dân ngụ cư thực sự đều tay và có sự liên kết khá “ngọt” tạo nên sự kết nối chặt chẽ nhưng vẫn rất mềm mại trong toàn bộ mạch phim.
Lời khen cuối cùng, và cũng quan trọng nhất phải dành cho Hồng Ánh - đạo diễn bộ phim này. Có thể nói, nếu ai đã từng mê mẩn Hồng Ánh trong các vai diễn phim nhựa trước đây như Trái tim bé bỏng, Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Trăng nơi đáy giếng,… sẽ ngạc nhiên, thậm chí không thể tin được cô ấy lại xuất sắc như thế trong vai trò đạo diễn. Phim mạch lạc, thông điệp rõ ràng, tình tiết hợp lý, kết cấu truyện chặt chẽ, hình ảnh và màu sắc phim đạt hiệu quả tối đa, âm thanh cực kỳ ấn tượng,…là những điều mà người viết cảm nhận sau khi xem phim. Và, trong một loạt những bộ phim Việt mang tính giải trí phát hành cùng thời điểm, Đảo của dân ngụ cư mang nhiều yếu tố học thuật và kỹ thuật vẫn thực sự chiếm được tình cảm của khán giả, đó chính là tín hiệu tốt cho những nhà làm phim “chính thống” trong thị trường phim ảnh đầy áp lực cạnh tranh như hiện nay.
Đảo Của Dân Ngụ Cư - Official Teaser.