Hoa Bất Khí (Lâm Y Thần) là một cô bé từ khi sinh ra đã mang dòng máu thánh nữ đặc biệt khiến cho tính mạng luôn bị người khác truy sát.
Trần Dục (Trương Bân Bân) sinh ra đã lại có số hưởng khi là thái tử của một đất nước.
Hoa Bất Khí vì che dấu thân phận phải trốn chui, trốn lủi, đi theo cửu thúc làm ăn mày, ngày ngày kiếm chút tiền cỏn con để sống.
Trần Dục thì vốn là người lắm tiền nhiều của, bề ngoài luôn tỏ ra mình là người ghê gớm, xấu xa, đúng chất công tử xa hoa, xấu tính.
Hoa Bất Khí tuy thân là ăn mày nhưng lại có khiếu kinh doanh. Từ nhỏ đã muốn tự làm ăn kiếm tiền nhưng Cửu thúc không cho vì sợ nguy hiểm tính mạng. Lớn lên tuy vẫn đi ăn mày nhưng tự tập kinh doanh, nhặt quần áo vứt đi để may lại, đem bán lấy lời; tranh thủ đi buôn rượu, buôn gạo.
Trần Dục tuy là người dưới một người trên vạn người nhưng lại luôn biết suy nghĩ cho dân cho nước. Tự mình cải trang thành Liên Y Khách, đeo mặt nạ đi cứu giúp những người nghèo khổ, được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ, thậm chí có cả giai thoại lưu truyền trong dân gian.
Hoa Bất Khí và Trần Dục gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức tầm phào. Hoa Bất Khí đang định lôi xe kéo đi lấy hàng về bán thì thấy ông lão kể chuyện ven đường đang kể về Liên Y Khách- một hiệp khách bí ẩn hành tẩu giang hồ luôn giúp đỡ những người nghèo khổ. Thấy người ta kể chuyện về thần tượng của mình, Hoa Bất Khí cũng hóng chuyện chạy vào nghe.
Nhưng chuyện đời đúng không ai ngờ, người đứng cạnh Hoa Bất Khí lúc đó lại chính là Liên Y Khách thật nhưng đang trong thân phận của thái tử Trần Dực.
Trong khi tất cả mọi người đang rất sùng bái Liên Y Khách và lo lắng cho các vết thương Liên Y Khách phả chịu do cứu người thì Trần Dực lại có phần cười khẩy và xem đó là chuyện bịa đặt. Tất nhiên, lúc đó chỉ có một mình Trần Dực biết ông lão kia đang thêm bớt vấn đề, vì thế khi vừa buông lời không tin, Trần Dực đã bị Hoa Bất Khí tặng cho một cái lườm tóe lửa, cùng đó buông lời đuổi khéo, “không nghe thì thôi”.
Ngay sau đó, khi Cửu thúc của Hoa Bất Khí bị bệnh, phải xin thuốc ở Dược Linh trang, nhưng thuốc đó đã bị Trần Dực lấy đi trên danh nghĩa lấy cho hoàng thượng. Vì vậy Hoa Bất Khí và Trần Dực lại một lần nữa chạm mặt nhau. Không khí cuộc nói chuyện càng ngày càng gay cấn khi vốn dĩ Hồi xuân đan là một loại linh dược rất khó tìm, khó chế, giá lại cao; thêm vào Trần Dực lại nhận ra Hoa Bất Khí là kẻ đã thái độ với mình lúc ở ngoài phố vì thế cuộc thương lượng bất thành. Hoa Bất Khí coi Trần Dực như kẻ thù.
Cứ tưởng rằng như thế là xong, ai ngờ sau đó, khi Cửu thúc của Hoa Bất Khí muốn đưa Hoa Bất Khí đi kinh thành tìm thân phận thật của mình nhưng sức khỏe lại quá yếu, Hoa Bất Khí lại phải chai mặt đi nhờ cậy Trần Dực nhưng tất nhiên kết quả là không.
Để đạt được mục đích của mình, Hoa Bất Khí không tiếc trò lưu manh vu tiếng xấu cho Trần Dực. Sau một hồi kéo đẩy, dở mọi thủ đoạn, Trần Dực đành đồng ý đưa Hoa Bất Khí theo nhưng vẫn có điều kiện là giặt đồ.
Hoa Bất Khí đồng ý luôn nhưng sự việc đâu có dễ dàng, đồ của Trần Dực nhiều như núi, tuy vẫn phải giặt nhưng Hoa Bất Khí lại tiếp tục bôi xấu danh tiếng Trần Dực bằng cách vẫn giả mang thai để người ngoài chỉ trỏ, nhận xét Trần Dực không ra gì.
Đôi oan gia này nhìn bề ngoài đúng là ghét nhau đến tận cùng. Thậm chí khi Hoa Bất Khí nói chuyện với Liên Y Khách, vì không biết Liên Y Khách là Trần Dực đã không tiếc lời mắng chửi Trần Dực là “phân chó”. Đúng thật là trớ trêu!
Quen nhau, biết nhau rồi chành chọe nhau là thế, nhưng sau này chắc chắn hai người sẽ là một đôi uyên ương nghĩa nặng tình thâm, sát cánh cùng nhau vượt qua mọi gian nan nguy hiểm.
Có khán giả nào không tin ư? Hãy nhìn lại rất nhiều bộ phim đã từng chiếu. Chẳng phải là cứ là oan gia rồi chắc chắn sẽ đến được bên nhau, rồi yêu nhau chết đi sống lại, thiên trường địa cửu hay sao?
Trong Diên Hy Công Lược, mới đầu Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng cũng như nước với lửa. Ngụy Anh Lạc vì tưởng Phú Sát Phó Hằng đã giết chết chị mình nên luôn tìm mọi cách để gài bẫy Phú Sát Phó Hằng, nhưng cuối cùng hai người hết hiểu lầm cũng yêu nhau. Chỉ tiếc là có duyên không phận hai người không đến được với nhau. Nhưng vẫn còn một lời nguyện “kiếp sau ta bảo vệ chàng”.
Cùng trong Diên hy công lược, Ngụy Anh Lạc và hoàng đế Càn Long cũng chính là một đôi oan gia chính hiệu. Người là nô tỳ, người là hoàng đế. Ngụy Anh Lạc tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy lại thông minh lanh lợi, không biết bao nhiêu lần đứng trước thiên tử mà vẫn mạnh miệng khiến cả thiên tử cũng cứng họng, thậm chí tức ói máu.
Càn Long thì thân là hoàng đế một nước, lại bị một nô tỳ làm cho mất mặt thì cũng không ít lần trách phạt Ngụy Anh Lạc nhưng không lần nào thành công vì có Phú Sát hoàng hậu che chở.
Tưởng rằng chỉ cần một tội khi quân thôi là đầu Anh Lạc sẽ bay khỏi cổ, ấy vậy mà cuối cùng hai người lại vẫn vui vẻ, hạnh phúc sống bên nhau. Vừa có yêu thương vợ chồng lại vừa có thấu hiểu tri kỷ.
Một bộ phim khác cũng đình đám một thời, nam chính, nữ chính cũng gây gổ trước, yêu nhau sau đó là Cung tỏa tâm ngọc.
Lạc Tình Xuyên xuyên không từ hiện đại về thời Thanh nên tính tình vẫn còn sự ngông nghênh của thời đại. Gặp được bát a ca Dận Tự lại là một hoàng tử nghịch ngợm, lắm trò trẻ con. Hai người như nước với lửa, gặp nhau là cãi cọ, gây gổ, cả lời nói và hành động đều không ai nhường ai phân nào.
Kết quả cuối cùng, cái gì lạ thì hay được chú ý, Tình Xuyên và Bát A Ca sau bao cuộc cãi vã cũng trở nên yêu thương khăng khít, đổi kiếp cũng không rời.
Có thể thấy từ trước tới giờ, cả hiện đại hay cổ trang thì cũng đã có rất nhiều bộ phim có nam chính, nữ chính từ hay gây gổ với nhau sau lại thành yêu thương nhau. Đó gọi là không đánh không quen. Những bộ phim như thế đa phần thời gian đầu đều rất hài hước, sau khi yêu lại vô cùng cảm động. Khán giả yêu phim muốn biết Tiểu nữ Hoa Bất Khí sau này có kết thúc giống như những bộ phim có nội dung tương tự kể trên thì đừng quên đón xem Tiểu nữ Hoa Bất Khí hàng ngày nhé.