Bà Hồng, người phụ nữ tuổi xế chiều sống lủi thủi trong căn nhà, không có ai bầu bạn. Chồng bà đã mất từ lâu, cậu con trai duy nhất lại đi du học ở nước ngoài. Mỗi ngày, bà đều thương nhớ con nhưng không biết làm cách nào.
Những dòng thư điện tử (email) mẹ đã gửi cho con
Một ngày, bà bắt đầu soạn thư điện tử. Ở tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận” mấy ai còn mắt sáng, mấy ai tay nhanh nữa để mà gõ từng ký tự trên máy tính nữa.
Huống hồ khi về hưu rồi bà mới động đến máy tính. Ấy vậy mà bà Hồng vẫn kiên trì viết từng bức thư điện tử để gửi cho con trai của mình.
Chắc bạn đọc đang thắc mắc tại sao bà Hồng không trực tiếp gọi điện thoại, gọi qua Facetime, gọi qua Zalo… mà phải dùng đến email nhỉ?
Bởi “Con trai bác bảo là không được dùng điện thoại, nó bảo là chỉ được liên hệ qua thư điện tử thôi” bà Hồng tâm sự với Toản, anh chàng kỹ thuật viên bên truyền hình FPT đến sửa mạng.
Con nhận được chưa? Sao không thấy con gửi lại cho mẹ?
Thời gian thấm thoắt cũng đã hơn 2 năm trôi qua. Người mẹ vẫn không nhận được bất cứ hồi âm gì.
Bà tâm sự với Toản: “Nhưng sao bác không nhận được thư. Thư trên máy tính ấy. Bác đã gửi cho nó mấy cái rồi mà vẫn không thấy gì cả”.
“Thế chắc anh ấy bận rồi, bác cứ đợi mấy hôm nữa có khi anh ấy sẽ trả lời ạ” Toản nhanh nhảu đáp lại.
Đôi mắt bà buồn nhìn vô định vào không gian: “Bác đã đợi hơn 2 năm rồi”. Câu nói khiến người xem không khỏi giật mình ngạc nhiên.
Mẹ đã chờ đợi hơn 700 ngày mong nhận được thư của con nhưng sao vẫn không thấy thông báo trong hộp thư đến? Nhưng sự thật, người con trai mà bà thương nhớ, người con cách xa cách bà cả hàng nghìn cây số đang ở thế giới bên kia, đang dõi theo bà từng phút từng giây.
Nguyễn Nhật Duy, du học sinh Việt Nam tử nạn sau tai nạn kinh hoàng tại đường Parkhill 2 năm trước đó.
Cậu vĩnh viễn không thể trở về để gặp bà lần cuối. Và cũng không thể gửi email cho mẹ được nữa rồi.
Còn kết nối còn hy vọng
Bà không thể gọi điện, cũng không thể sang nước ngoài. Bà thương nhớ con da diết. Làm sao bà có thể từ bỏ tình yêu với đứa con của mình được? Bà muốn kết nối, muốn liên lạc với con trai.
Bà hy vọng ngày nào đó con sẽ thấy dòng thư điện tử đó rồi gửi lại cho bà. Nhưng Duy mất cơ hội để thể thực hiện điều đó.
Nếu câu chuyện chỉ đến đây thì vẫn chưa đủ làm người xem cảm thấy xúc động đến mức sống mũi cay cay, nước mắt chảy dàn dụa từ lúc nào không hay.
Toản, anh chàng kỹ thuật viên ấy đã biết được câu chuyện đứa con đã mất của bà Hồng. Anh cũng có mẹ, anh cũng xa nhà và anh cảm nhận sâu sắc được tình yêu, hy vọng và cả nỗi đau khổ tột cùng mà bà đang phải đối mặt.
Anh nghĩ ra cách: Tạo một tài khoản mới, dùng danh nghĩa con trai bà Hồng để gửi thư lại cho bà.
Cứ thế mỗi ngày dù đi làm hay ở nhà, dù có bận đến đâu đi chăng nữa thì anh đều chăm chỉ nhắn nhủ hỏi thăm, động viên và nói những lời yêu thương với bà.
Mỗi lần đọc được email của con trai, bà Hồng vui lắm. Nét mặt bà rạng rõ hẳn lên, đôi mắt bà rưng rưng và nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì bà và con đã kết nối được với nhau. Bởi niềm tin và hy vọng cuối cùng đã mỉm cười với bà.
Dẫu chỉ vài ngày, vài tháng ngắn ngủi. Dẫu chỉ là khoảnh khắc “đánh lừa bản thân” trong những ngày hy vọng cuối đời thì bà vẫn vui vẻ tận hưởng tình mẫu tử.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, luôn chăm lo, luôn dõi theo và yêu thương con vô điều kiện. Tận sâu trong trái tim, con chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi! con yêu mẹ rất nhiều!