Tuần lễ tạ ơn là thời gian mà gia đình được sum họp bên nhau, trẻ em không phải tới trường, bố mẹ không cần phải đi làm, và cũng chính là cơ hội để các bộ phim về gia đình, hài hước được công chiếu trên khắp thể giới.
Đặc biệt, tuần lễ này, những người hâm mộ phim hoạt hình của Disney có dịp đón nhận siêu phẩm mới của hãng - Coco - được mở màn hôm thứ 4 tuần trước và nhanh chóng leo lên top trên bảng xếp hạng phòng vé, có vẻ như đây sẽ là một thành công tiếp theo của xưởng phim nổi tiếng Disney - Pixar.
Những cáo buộc về quấy rối tình dục của John Lasseter - giám đốc sáng tạo của Hãng Pixar Walt Disney Animation - cùng với sự vắng mặt tạm thời của ông, có vẻ như không ảnh hưởng gì mấy đến doanh thu phòng vé của Coco. Bởi vì một lẽ, ‘cái gì ra cái đó’, đối với những người theo dõi tình hình phim ảnh thường xuyên đều nhận ra là John Lasseter và Coco không có một sự liên quan đặc biệt nào (hơn nữa là John cũng đã rời khỏi Hãng). Nên phim hoạt hình mới nhất của Disney vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của fan.
Nói đi cũng phải nói lại, giả sử một diễn viên chính nào đó trong Coco, hoặc đạo diễn, hay một người nào khác có một sự liên quan đặc biệt đến Coco, có dính dáng đến một hành vi đáng xấu hổ như vậy và vẫn tiếp tục làm việc ở hãng phim, có lẽ hình ảnh Coco sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, cũng như tại thời điểm này, những phản ứng tích cực và hiệu ứng, nội dung cực kỳ mãn nhãn về các nhân vật và văn hoá Mexico đã giúp người hâm mộ ‘phớt lờ’ luôn scandal của Lasseter.
Chỉ tính đến ngày 23.11, Coco đã tạo ra một cú hit cực kỳ lớn tại Mexico với doanh thu gần 49 triệu đô (mức doanh thu mở màn lớn nhất cho phim được công chiếu mở màn tại đây). Ngoài ra, Coco cũng dẫn đầu tại phòng vé ở Bắc Mỹ.
Nội dung tiếp theo có thể tiết lộ trước nội dung phim, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé!
Vậy tại sao Coco lại thành công đến như vậy, hãy đọc review của Mark Hughes được đăng trên forbes.com xem sao nha:
Những bộ phim kể về sự mất mát trong gia đình, nỗi sợ hãi hay những đổi thay, ân hận trong cuộc sống, những nỗi đau về sự chia lìa, thường rất hạn chế được đưa vào những bộ phim cho gia đình, đặc biệt là phim hoạt hình vì sự bi thảm và thê lương, thậm chí ai đó từng nghĩ, tốt nhất nên tránh đưa những thứ đó vào một bộ phim như thế.
Tuy nhiên, đối với Disney và Pixar thì họ lại rất thích khai thác mảng chủ đề này, như những đứa trẻ mồ côi, mất đi những người mình yêu thương rồi sau đó vượt qua sự mất mát ấy và tiếp tục sống. Đã từng có một giai đoạn, Disney ra mắt rất nhiều bộ phim kể về lòng tốt của con người, sự chân thành, lòng trắc ẩn, những câu chuyện cảm động về tình người trước những nỗi đau của cuộc đời mình.
Một vài ví dụ điển hình có thể kể đến như Moana, Inside Out, Finding Dory, The Good Dinosaur, và Zootopia, mỗi một bộ phim là một dải màu của cuộc sống từ thơ ấu đến khi trưởng thành, tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội, vượt qua những mất mát, nỗi sợ và những khó khăn. Và nhận ra rằng thế giới này không phải là những gì chúng ta vẫn luôn mong đợi và tưởng tượng như những câu chuyện cổ tích.
Coco tiếp tục xu hướng này và hòa quyện nó một cách tuyệt vời. Với lối kể chuyện dí dỏm, xen kẽ tiếng cười và nước mắt. Coco mang đến cho người xem những cảm nhận của chính bản thân mình, như họ đang sống trong đó, những hồi tưởng về những gì mà họ đã trải qua, là cách đối mặt với mất mát gia đình, học cách sống với sự thất bại và hối tiếc, chiến đấu để vượt qua nỗi sợ hãi và sự thất bại đó để tiếp tục sống - một cách dũng cảm và đầy trân trọng.
Xuyên suốt Coco, khán giả sẽ cảm nhận rõ nét nét văn hóa Mexico đầy màu sắc, rung động và sôi nổi. Là những tiếng cười, tiếng đàn ghita, những ca khúc đậm chất Latin cực kỳ dễ thương và vui nhộn.
Coco mượn bối cảnh của Lễ hội Día de Muertos (Ngày của Người chết), để làm nổi bật những truyền thống của người Mexico, về cuộc sống và âm nhạc của họ. Tất cả những nhân vật trong phim đều là người Mexico (theo tôi đoán là như vậy, vì trong phim không nói rõ về nguồn gốc của từng nhân vật) hoặc là những người dòng máu Mỹ Latin. Có vẻ như đây là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình khai thác đề tài này, mà theo tôi nghĩ đáng lý ra Disney nên làm điều này từ rất lâu rồi ‘mới phải’.
Giờ tôi sẽ không đi sâu vào nội dung phim nữa, tôi muốn các bạn hãy xem và trải nghiệm những cảm xúc mà phim mang lại (cái gì bất ngờ mới thú vị đúng không?). Tôi sẽ tập trung vào cảm xúc, hiệu ứng và âm nhạc trong phim nhé.
Như đã nói ở trên, Coco là một chiếc hộp cảm xúc. Nó gói ghém mọi niềm vui, nỗi buồn và sự ấm áp lại với nhau. Trải qua hơn 90 phút của bộ phim, Coco khéo léo đem đến cho người xem những trải nghiệm đầy đủ về cảm xúc. Sự sinh động và đầy màu sắc cho người lớn, sự ngộ nghĩnh, buồn bã hay đôi chút sợ hãi cho trẻ em. Nó đến một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Nó giúp chúng ta hiểu được cả sự sống và cái chết nhưng không phải theo lối nặng nề hay buồn bã, mà cực kỳ ‘giải trí’.
Về phần hình ảnh của phim, phải nói hai từ ‘xuất sắc’. Tôi chỉ xem ở phiên bản 2D mà đã cảm thấy một cảm xúc dâng trào mãnh liệt, thì thử hỏi nếu xem ở định dạng 3D thì còn ‘đã’ tới mức nào.
Ca khúc Remember Me, được viết bởi Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, được thể qua giọng ca của Benjamin Bratt (qua nhân vật Ernesto de la Cruz trong Coco) với nhiều version khác nhau, từ hoành tráng cho tới nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó sẽ khiến người nghe từ ‘nổi da gà’ cho tới ‘mắt ngấn lệ’. Thiết nghĩ, ca khúc này phải được nằm trong danh sách đề cử cho hạng mục Best Original Song trong Oscar năm nay, nó thật sự quá tuyệt vời.
Nhạc phim Remember Me.
Coco quả thật là ‘một kỳ quan tuyệt vời khác của Pixar’, một bộ phim ‘đáng đồng tiền bát gạo’ để thưởng thức cùng với gia đình. Hiệu ứng hình ảnh và âm nhạc sẽ khiến bạn muốn hát theo, nhảy cùng hay thậm chí là khóc như một đứa trẻ. Một câu chuyện đầy ấm áp về tình người, tình cảm gia đình, nó sẽ giúp an ủi những tâm hồn còn chênh vênh và ngờ vực về bản thân và cuộc sống. Để cùng khóc, cùng cười và ôm chầm lấy nhau khi còn ở bên nhau.
Cuộc sống là như phải thế chứ! (De eso se trata la vida).
Trailer của Coco
Coco hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.