'Carol' - Vũ trụ tình yêu của hai tinh cầu cô độc

Chia sẻ

Là một trong những đại diện xuất sắc của chùm phim LGBT năm 2015, “Carol” chứng minh rằng, tình yêu là thứ không cần được phân biệt bằng giới tính giữa hai con người.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ trước nội dung phim.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tuyết rơi nhẹ, trong cửa hàng đồ chơi nọ, cô nhân viên Therese tình cờ trông thấy một người phụ nữ lạ kỳ: mái tóc vàng óng ả, đôi mắt với ánh nhìn sâu hút như thấu tận tâm can người đối diện, và cặp môi đỏ vẽ thành nụ cười mơ màng tựa khuôn miệng nàng Monalisa… Người phụ nữ ấy là Carol - một người mẹ đang tìm kiếm món quà phù hợp cho con gái mình trong đêm Giáng sinh. Họ gặp nhau, và như ngay lập tức, không thể rời mắt khỏi người còn lại.

carol (7)

Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Trong bộ phim đắm chìm sắc xám xanh ảm đạm này, không có chỗ cho sự ồn ã. Cả những khoảnh khắc tự do nhất của thể xác và tinh thần, các nhân vật cũng không cất tiếng cười. Những cuộc tranh cãi cũng vậy, chẳng bao giờ kết thúc bằng những lời la hét hay sập cửa. Mọi thứ trong Carol nhẹ nhàng trôi đi, như cảnh vật bên ngoài in bóng lên cửa kính chiếc xe đang lăn bánh. Bên trong chiếc xe ấy, là Carol và Therese, giữa thế giới tình yêu của riêng họ.

Khoảnh khắc lần đầu tiên Therese nhìn thấy Carol và ánh nhìn ấy được đáp lại, giống như hai tinh cầu cô độc vừa lướt qua nhau trên bầu trời. Thế giới dường như bừng sáng, những điều xảy ra trong quá khứ mỗi người bỗng trở nên nhàm chán trước phát hiện về sự tồn tại lớn lao kia… Cách mà Carol và Theresa tìm đến nhau, khám phá lẫn nhau, ngay lúc đó và trong những khoảnh khắc sau này, chính là ngọn lửa ấm dẫn đường cho cả bộ phim.

cateblanchett

Carol và Therese, theo lời đề nghị của Carol, cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch vào năm mới. Ý tưởng tới một cách chóng vánh, tới độ nó giống việc người ta bỏ tất cả mọi thứ có thể vào vali và chạy trốn hơn là tận hưởng một cuộc hành trình. Carol chạy trốn thực tại với cuộc hôn nhân bế tắc. Therese chạy trốn lời khước từ không thể nói ra với Richard cũng nhiều như việc cô bị cuốn theo thứ ánh sáng toả ra từ người phụ nữ mới gặp kia. Với hai người phụ nữ, chuyến đi này là cuộc đào thoát khỏi cuộc sống thực mà ở đó, họ bị đặt trong vòng cương toả của những người đàn ông.

Harsh ra sức níu kéo Carol trong một mối quan hệ đã không còn đường cứu vãn, Richard mong muốn Therese trở thành vợ mình bởi đó là điều tốt cho cô, vị luật sư của Carol không ngừng tạo ra những kịch bản có lợi buộc Carol phải tuân thủ… Đó là thế giới nơi những người đàn ông cao ngạo cho rằng phụ nữ không thể sống mà không có mình. Nhưng rõ ràng ai đó đã nhầm.

rooneymaracateblanchett

Cùng nhau, họ tiến đến và nồng nhiệt như trận bão tố.

Cuộc đào thoát trong những ngày đầu năm mới mang đến cho Carol và Therese sự tự do cần thiết để họ được làm chính họ. Và tự do ấy như làn gió lành khơi lên trong lòng hai người phụ nữ những đốm lửa của tình yêu. 

Không dữ dội và nặng tính xác thịt như tình yêu giữa Emma và Adele trong Blue is the Warmest Color, mối quan hệ giữa Carol và Therese giống như sự tự khám phá bản thân mình, dịu dàng và bền bỉ. Như một mầm cây đâm chồi giữa mùa Đông, cần phải học cách đương đầu với gió lạnh. Chuyến hành trình đột ngột kết thúc trong dang dở buộc các nhân vật phải đối diện với thế giới thực nghiệt ngã xung quanh mình - như cách người ta hay nói, “Điều xảy ra ở Vegas hãy để lại Vegas”. Carol bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con, còn Therese, hụt hẫng và đau đớn, đặt những bước chân đầu tiên lên ngả đường mà đam mê dẫn lối. Họ càng ngày càng tiến sâu hơn vào thế giới mà bóng hình người kia không còn hiện diện.

Nhưng giữa lúc tưởng như Carol và Therese bị kéo ra xa khỏi nhau nhất, thì trái tim họ vẫn không thôi hướng về nhau. Cho tới một ngày kia, hình bóng Therese bước ngang qua phố, tuy vội vã nhưng đầy tự tin mang đến cho Carol sức mạnh. Sức mạnh để cất lên tiếng nói của mình, để làm những điều đúng đắn, để không làm tổn thương thêm những người xung quanh mình.

carol (5)

Nửa cuối bộ phim, đã có những khoảnh khắc nhỏ xinh mà trong đó, sự cân bằng giữa hai nhân vật có một chút thay đổi. Tuy diễn ra theo góc nhìn của nhân vật Therese, nhưng cả câu chuyện, giống như Therese, lại luôn hướng về Carol. Carol cuốn Therese vào thế giới của mình; Carol đặt vào tay Therese món quà là niềm cảm hứng bất tận; Carol nắm tay Therese, kéo cô vào một cuộc phiêu lưu tình ái mà sau rốt giúp cô nhận ra mình mạnh mẽ… Mọi thứ luôn từ Carol, và hướng về Carol.

Nhưng trong khoảnh khắc khi bộ phim sắp khép lại, và cũng tình cờ chính là lúc nó mở ra, ta thấy một Carol bối rối đi tìm lại ngọn lửa tình yêu trong lòng cô gái Therese. Therese giờ đã biết cách làm bản thân trở nên xinh đẹp, độc lập và mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa nguôi nỗi hờn tủi khi bị Carol bỏ rơi bằng đôi lời ngắn ngủi “Tôi để em ra đi”. Tình yêu không phải là thứ một chiều, càng không phải cái cây trong chậu tự lớn lên xanh tươi mà không cần ai tưới tắm… Một sự chao đảo phá vỡ thế cân bằng. Một sự hài hước nho nhỏ nhưng vô cùng ngọt ngào…

Trước đây, Theresa là người cất lời nhớ thương nhưng Carol không hồi đáp. Giờ đây, Carol buộc phải nói thật lòng mình, rằng “Tôi yêu em”. Trước đây, Therese chủ động bước vào thế giới của Carol, thì giờ Carol phải ngỏ lời mời Therese bước vào thế giới ấy: “Căn hộ đủ rộng cho hai người, liệu em có muốn đến sống chung?”.

carol (2)

Một tượng vàng dễ dàng đến với Cate Blanchett

Giống như giai điệu tình yêu da diết điểm xuyết tiếng đàn hạc ngọt ngào, ta thấy Therese và Carol, trong một cảnh kết phim tuyệt đẹp. Therese đứng giữa một phòng ăn đầy chặt người, máy quay bắt cận cảnh cô, rồi chuyển ra xa dần trong một cú máy liền. Chuyển cảnh. Ta thấy Carol ở xa giữa khuôn hình, vẫn là một cú máy liền. Nhưng lần này máy quay tiến lại sát hơn về phía Carol. Và người phụ nữ nở một nụ cười. Nụ cười Monalisa vừa thoảng chút bất ngờ, vừa thoáng vui mừng, lại tràn đầy tự tin của một người phụ nữ luôn nắm chắc trong tay những điều thuộc về mình.

Carol khép lại bằng một cái kết nhẹ tênh sau 118 phút phim không có quá nhiều biến cố hay bi kịch - điều hiếm thấy trong các phim thuộc dòng LGBT từ trước đến nay. Nhưng sự bình lặng ấy, câu chuyện tình yêu giản dị và ngọt ngào ấy lại khiến người xem trải nghiệm nó một cách trọn vẹn và vô cùng chân thực. Tới độ, nó thuyết phục họ rằng, tình yêu là thứ không cần gắn nhãn hay được phân loại bởi giới tính, tuổi tác hay thời gian.

Chia sẻ
Tin mới nhất