Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim ảnh

Carol, The Danish Girl và cơn bão LGBT của màn ảnh quốc tế

Thứ tình yêu từng bị cấm đoán nay xuất hiện dồn dập trong điện ảnh như một cơn bão.

“Thứ tình yêu bị cấm đoán” là những gì Oscar Wilde đã dùng để mô tả xu hướng đồng tính luyến ái. Và khi dám cất lên tiếng nói khẳng định sự tồn tại của tình yêu ấy, Wilde bị tuyên án hai năm lao động khổ sai. Gore Vidal đã viết cuốn tiểu thuyết The City and the Pillar về đề tài đồng tính và sự nghiệp văn học của ông đã trượt dài trong nhiều năm trời. Những tác giả khác, như Patricia Highsmith, chỉ dám viết về đề tài này dưới tên giả. Những diễn viên đồng tính, tất nhiên, sẽ chịu cảnh sống mãn kiếp trong bóng tối.

Khi những người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới (LGBT) cởi mở cuối cùng cũng quyết định xuất hiện trên màn ảnh - thông qua các nhân vật điện ảnh, chứ chưa hẳn là diễn viên, thì họ bị mô tả một cách lố bịch, thậm chí kỳ quái. Những người đồng tính luyến ái bị nhìn nhận như những người lập dị hoặc khiếm khuyết một cách đáng thương hại trong khi những người chuyển giới thì, ít may mắn hơn, sẽ là những tên hề, hoặc những kẻ giết người.

sense8

Series hiện tượng Sense8

Nhưng những định kiến ấy đang thay đổi. Những dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển mình đến từ truyền hình, nơi mà đội ngũ sản xuất - bị bó buộc bởi kinh phí eo hẹp và tốc độ xoay vòng chóng mặt của vốn đầu tư, luôn bắt kịp với những xu thế mới trong xã hội. Orange Is The New Black, Sense8 hay Transparent chỉ là một vài trong số những series phim truyền hình có sự tham gia của các diễn viên hay nhân vật thuộc cộng đồng LGBT.

“Tôi nghĩ đó là sự phản chiếu của văn hoá đương đại”, nữ diễn viên Ellen Page chia sẻ. “Nền công nghiệp điện ảnh - có lẽ chưa phải lực lượng đi đầu, nhưng bắt đầu xuất hiện những sự thay đổi nhìn thấy được diễn ra tại các xưởng phim hay trong các bộ phim độc lập. Và đó là một bước đà đầy hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển.”

Một nền tảng vững chắc đang được tạo dựng

Chỉ trong vài tháng trở lại đây, dự án phim đầy tâm huyết của Ellen Page với tên gọi Freeheld đã ra mặt tại các cụm rạp. Freeheld là cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của một nữ trung uý cảnh sát tại New Jersey cùng người bạn đời Stacie Andree của mình khi cô bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Roland Emmerich - vị đạo diễn đứng sau những bộ phim bom tấn như Independence Day đã tạm xếp dòng phim thương mại sang một bên để chỉ đạo sản xuất bộ phim về quyền lợi của người đồng tính có tên gọi Stone Wall. Bộ phim gia đình About Ray với sự tham gia của Naomi Watts, Elle Fanning và Susan Sarandon khai thác cuộc sống của một thiếu niên chuyển giới, cũng được công chiếu tại Liên hoan phim Toronto.

Freeheld_Movie_Poster

Poster phim Freeheld

Và, trong lúc chúng ta đang hướng tới mùa Oscar thứ 88, ứng cử viên nặng kí cho giải thưởng điện ảnh lớn nhất năm chính là nữ diễn viên Cate Blanchett với vai diễn người mẹ đồng tính trong bộ phim Carol, và nam diễn viên Eddie Redmayne vào vai người phụ nữ chuyển giới trong The Danish Girl. Chúng là những bộ phim thuộc về một thế giới hoàn toàn đối lập với chuỗi ngày tăm tối của những thập niên trước được thể hiện trong The Children’s Hour (1961), The Boys in the Band (1970) hay Cruising (1980).

Tất nhiên, việc sản xuất ngày càng nhiều những bộ phim với nhân vật chính là những người đồng tính, song tính hay chuyển giới không có nghĩa là đội ngũ sản xuất không phải đánh vật với những vấn đề muôn thưở. Họ phải đối mặt với chúng, và thậm chí cả những khó khăn mới nảy sinh.

Cái bẫy nội dung

Một mặt, những nhà làm phim, và cả diễn viên - mà một trong số họ là người đồng tính, muốn kể những câu chuyện thật chân thực về cuộc sống của những người LGBT. Nhưng mặt khác, họ hiểu rõ, nếu bộ phim của họ chỉ được nhìn nhận như câu chuyện về những người LGBT, họ sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới phạm vi khán giả rộng lớn hơn. Vì thế, họ nhanh chóng đưa những vấn đề thời cuộc vào bộ phim của mình. “Đó không đơn thuần chỉ là câu chuyện mang tính phản ánh hiện thực”, đạo diễn Peter Sollet của bộ phim Freeheld khẳng định. “Đó (hiện thực) chưa bao giờ là đối tượng chính trong câu chuyện của chúng tôi. Thứ chúng tôi muốn kể, là một chuyện tình.”

“Đó là một câu chuyện tình”, biên kịch Lucinda Coxon cũng đồng quan điểm khi nói về The Danish Girl do mình chắp bút viết kịch bản. “Và điều đó đã phản bác lại phần lớn những nghiên cứu về quần thể dân số (nhân khẩu học)”.

p

Poster phim The Danish Girl.

“Điều đó gợi cho tôi nhớ rằng phải lòng một ai đó là việc làm vô cùng bấp bênh và không có gì bảo đảm”, đạo diễn của phim Carol - Todd Haynes nói. “Tôi nghĩ vấn đề đã được lột tả một cách mạnh mẽ và đại chúng. Tất nhiên, vấn đề được cụ thể hoá bằng một mốc thời gian xác định, một địa điểm xác định và hai người phụ nữ - đó là những yếu đố đầy cảm xúc.”

Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm một lượng khán giả đông đảo hơn cho bộ phim dẫn đến tình huống tiến thoái lưỡng nan luôn khiến những nghệ sĩ thuộc phe thiểu số này đau đầu: Làm thế nào để sống chân thật với cộng đồng đặc biệt của mình mà không trở thành kẻ phát ngôn mù quáng của nó? Làm thế nào để vừa cho công chúng thấy rằng cuộc đời của mình (những người LGBT) bình thường như cuộc đời của bất kì ai khác, vừa khiến họ nhận ra được sự khác biệt? (“Ngay cả lúc này đây, với một cuộc hôn nhân đồng tính”, Ellen Page chỉ ra, “bạn vẫn có thể bị sa thải vì là người đồng tính hay chuyển giới, hoặc bị đuổi ra khỏi nhà.”)

Bài tiếp theo: Mặt tối của phong trào làm phim LGBT: Một hình thức phân biệt chung tộc mới?

 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất