Tiếng Anh là chuyện nhỏ (아이 캔 스피크 - I Can Speak), một bộ phim kể về một phụ nữ lớn tuổi đã từng là nạn nhân của tình trạng nô lệ tình dục trong thời thuộc địa và Thế chiến II, đã được phát hành rộng rãi tại Hàn Quốc từ 21/09. Bộ phim đứng đầu doanh thu phòng vé kể từ đó với 21 triệu USD tính đến ngày 14/10 cùng 3 triệu lượt khán giả.
Bộ phim Hàn công khai tiết lộ tất cả quá khứ ẩn dấu của các nhân vật chính trong thời chiến đã làm không ít khán giả cảm thấy xúc động kết hợp với những tình huống vừa hài hước vừa mang đậm tính cuộc sống khiến bộ phim trở nên dễ chịu. Các vấn đề thời sự của cuộc sống thường ngày từ lấn chiếm vỉa hè, bán bia rượu cho trẻ vị thành niên, các kế hoạch giải tỏa, tình làng nghĩa xóm cho đến nỗi băn khoăn về tiếng nước ngoài của những người già lần lượt được khai thác trong bộ phim. Gần như tất cả những vấn đề trên đều tồn tại trong mỗi xã hội Châu Á. Thành thử không chỉ người Hàn Quốc mà cả khán giả Việt Nam cũng dễ tìm thấy sợi dây liên hệ với cuộc sống thường ngày thông qua bộ phim.
Câu chuyện bắt đầu khi Okbun kết bạn với Park Min Jae (Lee Je Hoon), một công chức gần đây đã chuyển công tác đến văn phòng quận, người có khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Cho đến một ngày, quyết tâm học tiếng Anh nổi dậy khi bà Okbun tình cờ nghe chàng công tố quận Minjae nói chuyện với một người ngoại quốc, Okbun từ bỏ nhiệm vụ của mình với tư cách là người luôn phàn nàn về các vấn đề trong khu phố và bắt đầu theo đuổi một ngôn ngữ mới và muốn Min Jae trở thành thầy giáo của mình. Nếu không đồng ý, mỗi ngày bà sẽ đem một đống đơn khiếu nại lên văn phòng cho cậu giải quyết, câu chuyện về ý nghĩa thật sự bà Okbun muốn học tiếng Anh dần dần được hé lộ.
Cuối cùng, thông điệp cộng hưởng ẩn sau tiêu đề của bộ phim. Câu nói “I CAN SPEAK” không chỉ chứng tỏ khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh của Okbun, mà còn biểu tượng lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ của các nạn nhân của tình trạng nô lệ tình dục đứng lên và nâng cao tiếng nói của họ để bảo vệ mình.
Đỉnh cao của bộ phim mở ra trong một phiên toà của Hoa Kỳ, trong thực tế, một số phụ nữ đã làm chứng trước Hạ viện Hoa Kỳ năm 2007 để thông qua Nghị quyết số 121 của nhà nước, một nghị quyết cho biết rằng Nhật Bản nên chính thức công nhận, xin lỗi và chấp nhận sự ép buộc của phụ nữ trẻ thành nô lệ trong thời kỳ thuộc địa và Thế chiến II.
Cũng như những nạn nhân thực sự, bao gồm Lee Yong-su và Kim Gun-Ja, đã làm chứng trước tòa, Okbun mạnh dạn đối mặt Hạ viện và yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Nhật Bản.
“Phần hư cấu nhất của bộ phim là phụ nữ đã làm chứng bằng tiếng Anh. Thực tế, phụ nữ đã làm chứng bằng tiếng Hàn trước tòa tại 2007. “
Đạo diễn nhấn mạnh, tuy nhiên, những lời nói trong lời khai trong phim đều dựa trên các sự kiện thực tế. Ông phát biểu tại buổi công chiếu phim ngày đầu tiên:
“Vấn đề nô lệ tình dục của người Nhật vẫn chưa được giải quyết triệt để, và hy vọng của tôi là thông qua Okbun, những người mà chỉ muốn đứng im một cách nhẫn nại, bỏ qua vấn đề này, cuối cùng sẽ lưu ý và chú ý”
Về diễn xuất, không còn gì phải băn khoăn bởi thực lực của Na Moon Hee được thể hiện vô cùng sắc nét trong phim này. Ngoài những nét diễn tếu táo có phần hung dữ thường thấy, Na Moon Hee cho thấy khả năng lão luyện khi phải hóa thân vào bất cứ nhân vật nào nhưng vẫn giữ được đặc trưng cá nhân, như thể mọi vai diễn bà đóng đều là viết riêng cho bà.
Trai đẹp Lee Je Hoon tuy vẫn còn bị vai của Na Moon Hee lấn át nhưng cách thể hiện một nhân viên công chức điềm đạm, che giấu nhiều tâm sự và có một tấm lòng trắc ẩn của anh vẫn tròn trịa. Không chỉ đơn thuần là đối trọng cho sự ồn ào của Ok Boon, nhân vật Park Min Jae còn là yếu tố làm mềm mại câu chuyện và là nhân tố thúc đẩy sự cố gắng của Ok Boon trong thời khắc quyết định.
Trailer phim “I Can Speak”.
I Can Speak (Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ) hiện đang trình chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 13/10.