Bộ phim tình cảm lãng mạn Anh - Breathe (Trong từng nhịp thở) đã vinh dự trở thành bộ phim mở màn cho đêm khai mạc Liên hoan phim quốc tế tại London lần thứ 61 - BFI London Film Festival vào ngày 4/10 tại Quảng trường Odeon Leicester.
Bộ phim với sự góp mặt của nam tài tử Andrew Garfield với series phim Người Nhện (Spider Man) ăn khách, cô đào Claire Foy nổi tiếng với series The Crown, biên kịch William Nicholson từng hai lần nhận được đề cử giải Oscar danh giá, nam diễn viên gạo cội Andy Serkis lần đầu tiên trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất Jonathan Cavendish thành công với Bridget Jones’ Diary, quay phim Robert Richardson từng đạt giải Oscar, nhà thiết kế Charlotte Walter từng tư vấn phục trang cho Four Lions,..
Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật kể về cuộc đời của Robin Cavendish - cha ruột của nhà sản xuất Jonathan Cavendish - một cuộc đời đầy tính truyền kỳ bên cạnh người vợ Diana Cavendish.
Robin Cavendish là một chàng trai trẻ năng động, lạc quan và yêu đời. Lần nọ, anh tình cờ quen biết với cô tiểu thư Diana xinh đẹp và phải lòng nàng từ đây. Diana cũng bị hấp dẫn bởi sức hút của anh chàng lãng tử.
Diana bất chấp sự khuyên can của hai người anh, rời khỏi căn biệt thự xa hoa và cuộc sống sung túc để đi theo Robin. Robin phải sang châu Phi làm việc và Diana cũng đi theo anh, đó là quãng thời gian cực kỳ hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Mối tình đẹp của họ đã đơm hoa kết quả khi Thượng Đế ban cho họ một đứa con, và đứa con ấy chính là nhà sản xuất Jonathan Cavendish sau này…
Những tưởng cuộc sống sẽ mãi ấm êm như thế cho đến khi Robin mắc phải căn bệnh bại liệt quái ác khi chỉ mới hai mươi sau một thời gian dài làm việc tại châu Phi và vô tình hít phải virus bại liệt. Anh không thể cử động được từ cổ trở xuống, thậm chí còn không thể phát ra tiếng, anh phải sống dựa vào máy thở để hỗ trợ thở, và nếu chiếc máy bị ngừng hoạt động chỉ hai phút thôi thì Robin sẽ ngay lập tức kết thúc mạng sống.
Khi Robin nhập viện thì cũng là lúc Diana sắp sinh, song cô vẫn bươn chải tất bật chu toàn cho chồng và một mình chống chọi qua cơn vượt cạn để sinh hạ thiên thần nhỏ của hai người. Những người bị bại liệt thời kỳ đó thường không sống quá mấy tháng, Robin cũng được chẩn đoán tương tự. Đối với một người đang ở thời kỳ sung sức và phong độ nhất cuộc đời như Robin mà lại vướng phải sự trêu đùa này của ông trời quả thật là một đòn chí mạng. Dù vẫn luôn có vợ ở bên nhưng nỗi ám ảnh về cái chết khiến anh gần như tuyệt vọng với cuộc sống và bòn rút sinh khí của anh từng ngày. Anh thậm chí còn không dám nhìn đứa con trai vừa chào đời của mình vì một mối sợ rằng bản thân sẽ phải sớm ra đi. Anh không còn đức tin và từng mấp máy môi nói với bác sỹ rằng: “Để tôi chết”, anh không muốn biến mình thành gánh nặng cho người vợ trẻ măng và con trai của mình.
Nhưng Diana không đồng ý, cô vẫn tiếp tục dùng tình yêu thương của mình để thuyết phục anh tìm lại cảm hứng nỗ lực sống. Robin đã trải qua những tháng ngày u uất nhất cuộc đời trong bốn vách tường bệnh lạnh lẽo, nơi mà anh gọi là “nhà tù”. Anh thiết tha mong được rời khỏi nơi này, anh muốn về nhà, dù khi trở về, có thể anh sẽ phải đối mặt gần hơn với Tử Thần. Vì sự quyết tâm đó của chồng, Diana đã khuyên lơn bác sĩ để ông đồng ý để anh xuất viện.
Việc Robin xuất viện là một “chuyện cười” cũng là một chuyện “đáng ngạc nhiên” của toàn bộ bệnh viện khi đó. Người thì há hốc mồm không tin nổi, còn người thì cười nhạo “Anh sẽ không sống quá hai tuần đâu” như anh bạn cùng phòng bệnh của Robin, hai người còn cá cược với nhau năm đô la nếu Robin sống sót.Robin trở về tổ ấm mới của mình với sự giúp sức của rất nhiều bạn bè và y bác sĩ, trong đó có sự giúp đỡ của giáo sư Teddy Hall giảng dạy tại Đại học Oxford, Teddy Hall chính là ân nhân và cũng là một nhân tố giúp Robin sống tiếp khi chính ông là người đã thiết kế nên một chiếc xe lăn đặc biệt có trang bị hệ thống hỗ trợ hô hấp để giúp Robin có thể thoải mái di chuyển. Robin đã lên ý tưởng về chiếc xe lăn này khi nhìn thấy cậu con trai vừa mới chập chững biết đi của mình đẩy chiếc xe nôi.
Sum họp cùng gia đình, nơi có người vợ tận tình chăm sóc và cậu con trai kháu khỉnh, mỗi ngày được nhìn thấy những người thân yêu như liều thuốc bổ giúp tình hình bệnh tật của Robin được cải biến theo chiều hướng tốt. Anh thậm chí còn ung dung ngồi trên chiếc xe lăn quay trở lại bệnh viện để “trêu tức” vị bác sỹ cổ hủ và các bệnh nhân khác. Anh còn tổ chức các buổi tiệc gia đình mời bạn bè đến cùng chung vui, cuộc đời của Robin như được tái sinh lần nữa.
Kể từ khi bị bệnh, Robin trở nên khá mẫn cảm, đôi khi anh sẽ cảm thấy tủi thân một chút, ví như khi cậu con trai nhắc đến chuyến đi Châu Phi của bố mẹ cậu trong album ảnh. Nhìn thấy người chồng của mình buồn bã, Diana đã tìm cách đưa chồng lên chiếc xe ô tô gia đình để đưa anh đi dạo đây đó, và thậm chí là sang cả… Tây Ban Nha. Song giữa đường lại có một số trục trặc “nhỏ” khi mà thiết bị trợ thở của anh phát cháy, cả nhà liền tức tốc ôm lấy dụng cụ hỗ trợ thở để… bóp bằng tay và gọi điện ngay cho giáo sư Teddy Hall để ông bay từ Anh sang… Tây Ban Nha cứu trợ. Tình huống dở khóc dở cười xảy ra và họ buộc phải cắm trại qua đêm ngay trên ngọn núi đó. Có rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, họ vây quanh anh, hỏi thăm về cuộc đời anh, cùng hát cùng múa cùng tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để cổ vũ nghị lực cho anh.
Robin sống rất hạnh phúc theo đúng nghĩa đen, và niềm hạnh phúc đó đã kéo dài mạng sống cho anh, không chỉ còn là một hai năm nữa mà thành mười năm, hai mươi năm và hơn cả thế. Thậm chí anh còn có thể tận mắt nhìn thấy con trai trưởng thành qua năm tháng, điều mà khi mới bị bại liệt, anh còn không dám nghĩ đến. Sau này, nhờ nghị lực phi thường của mình, anh trở thành một “anh hùng”, một “huyền thoại” đúng nghĩa và trở thành người tiên phong trong chiến dịch cải thiện chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân mắc chứng bại liệt trong cộng đồng. Anh đã giúp hàng trăm hàng ngàn người khi ấy cũng mắc căn bệnh giống anh có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời và rời khỏi “nhà tù” đầy mùi vị của Tử Thần bằng việc phổ biến rộng rãi chiếc xe này.
Diana chính là người đã thắp lên tia lửa hy vọng cho Robin và cũng là người biến Robin thành người hùng. Sự tảo tần của người vợ Diana được Robin khắc cốt ghi tâm, anh gọi cô là “vị thánh” vì chính sự đức độ, sự hy sinh và chung thủy của cô. Diana chưa bao giờ từ bỏ chồng, cô luôn ở bên sát cánh bên anh dù là trong giờ khắc tăm tối nhất, cả cuộc đời cô chưa bao giờ ngơi nghỉ và ngừng suy nghĩ tranh đấu vì anh, đối với cô, chỉ cần anh còn sống, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Tình yêu của họ thăng hoa trong nghịch cảnh của số phận, họ bên nhau và cùng vượt qua mọi giông bão bằng sự thấu hiểu và tình cảm chưa bao giờ nhạt phai. Robin đã nói rằng: “Khi tôi bị bại liệt, tôi chỉ muốn chết, nhưng vợ tôi không cho tôi chết, tôi phải sống để nhìn con trai tôi trưởng thành”. Dù cả đời sống trong nỗi lo toan, nhưng cô vẫn thốt lên rằng: “Anh đã cho em một cuộc sống tuyệt vời, cảm ơn anh vì đã chọn phải sống”.
Bộ phim không chỉ dừng lại ở ngưỡng của một bộ phim tình cảm lãng mạn, mà nó còn là một bộ phim đầy tính người và tính nhân văn. Nó dạy cho chúng ta làm người như thế nào, phải sống ra sao mới không hổ thẹn với cuộc đời. Robin là một truyền kỳ, anh là cảm hứng sống cho biết bao người đang lâm vào tình cảnh tệ hơn anh, giống anh thậm chí là tốt hơn anh.
Andrew Garfield đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình khi anh đã thành công thể hiện được nhân vật Robin này. Vì Robin là một người bại liệt nên mọi cảm xúc của anh đều tập trung vào khuôn mặt và đặc biệt là ánh mắt, nhìn vào ánh mắt của Andrew Garfield khi anh diễn Robin, chắc chắn một điều rằng tất cả mọi người đều sẽ nổi da gà vì sự xuất thần như đâm kim bén rễ vào tận sâu trong tâm khảm người xem ấy của anh.
Nữ diễn viên vừa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2017 Claire Foy cũng đã không phụ sự mong đợi của khán giả khi đã khắc họa thành công nhân vật người vợ tuyệt vời Diana. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Claire Foy đã tới gặp bà Diana Cavendish, bà giờ đây đã bước sang độ tuổi 80 và vẫn sống ở Oxfordshire. Từ trước khi bấm máy đến khi quay xong, Claire Foy đã trò chuyện với bà để hiểu hơn về cuộc đời bà, về những tâm tư của bà để có thể thổi hồn vào nhân vật mình sắp diễn, và cũng để khi bà xem bộ phim này, có thể mỉm cười và không cảm thấy thất vọng.
Còn nhà sản xuất Jonathan Cavendish, anh đã thay cha mình sống một tuổi trẻ đúng nghĩa và chăm sóc người mẹ đã vất vả cả nửa đời người của mình. Sau khi xem vở “Shadowlands” của nhà biên kịch đồng thời cũng là tác giả của vở kịch này - William Nicholson, anh đã quyết định mời vị biên kịch này viết lại cuộc đời của cha mẹ mình và đưa câu chuyện này lên màn ảnh rộng. Đây là món quà anh tặng cho cha mẹ mình, hai con người đã vượt qua những tháng ngày tưởng chừng như là u ám đó để sinh ra anh và nuôi anh trưởng thành.
Với những góc quay đẹp và thơ mộng, những thước phim động lòng người đó đã đi vào từng trái tim khán giả. Kết thúc tuy buồn nhưng không đau thương, vì đó là sự thật và quy luật tất yếu của cuộc sống. Câu chuyện tình đẹp của họ là bản tình ca đầy tư vị, tình yêu của họ đi đôi với sự sống: “Tình yêu của anh, cuộc đời của anh”, “Tình yêu của em, cuộc đời của em”, “Cuộc sống của anh là cuộc sống của em”. Đó là tình yêu “trong từng nhịp thở”, nơi nào có gia đình, nơi nào có tình yêu, nơi ấy là sự sống.
Trailer phim Breathe.
Breathe (Trong từng nhịp thở) dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 20/10/2017 trên khắp các rạp chiếu phim trên toàn quốc.