Bất khả kháng lực - chuyện tình cổ tích buồn giữa chàng công tử giàu có Tạ Viêm và cậu thư đồng mồ côi Thư Niệm. Tình yêu đồng giới bị xã hội chối bỏ, sự nóng giận, cố chấp, bản tính thiếu gia của Tạ Viêm cùng chút tự ti, nhu nhược của Thư Niệm dường như chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục đầy đau thương và tiếc nuối giữa hai người.
Thế nhưng cũng chính bởi sự độc tài, cương quyết ấy, Tạ Viêm đã không ít lần khiến người xem “rung rinh” bởi những màn tỏ tình đầy thẳng thắn, bá đạo. Hãy cùng Saostar điểm lại những lời thoại đậm chất soái ca của chàng thiếu gia nóng nảy nhưng hết sức si tình này.
Khởi đầu cho câu chuyện đầy trắc trở, đau thương của Tạ Viêm và Thư Niệm là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người tại cô nhi viện. Vừa nhìn trúng Thư Niệm, cậu thiếu gia sáu tuổi Tạ Viêm khi ấy đã ngay lập tức quyết định:
Và lời hứa cả đời khiến cho Thư Niệm luôn tin tưởng, ghi nhớ trong lòng.
Hai đứa trẻ đơn thuần cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, chơi đùa, dần dần nảy sinh những tình cảm vượt quá tình bạn, mối quan hệ nên có giữa cậu chủ và một thư đồng. Tạ Viêm từ đây cũng bắt đầu có những suy nghĩ độc chiếm bá đạo mà chính bản thân cũng không hề ý thức được.
Để rồi khi lần đầu tiên phát hiện Thư Niệm lừa dối, lo sợ cậu không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình như ngày nào nữa, Tạ Viêm mới thực sự giận dữ đe dọa:
Thể hiện tình yêu không đúng cách, luôn luôn khiến Thư Niệm cảm thấy bất an, áp lực bởi sự độc chiếm bá đạo nhưng lại hết sức xa cách, lạnh lùng bởi mối quan hệ chủ tớ ăn sâu vào tiềm thức, Tạ Viêm gần như hoàn toàn sai lầm khi không thể chiếm được sự tin tưởng của người yêu. Đến tận khi sợ hãi nhận ra bản thân có thể mất đi Thư Niệm mãi mãi, vị thiếu gia ngang tàng ấy mới biết nhìn lại, xúc động bày tỏ tình cảm thật sự của chính mình.
Khi thưởng thức bộ phim, khán giả được chứng kiến màn tỏ tình “ngọt đến sâu răng” khi Tạ Viêm lần nữa nhắc lại lời nói của mình lúc Thư Niệm đang hôn mê bất tỉnh.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu như kết thúc phần một của bộ phim là phút giây ngọt ngào ít ỏi khi cả hai đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc thực sự của chính mình thì sang đến phần hai, những sóng gió, hiểu lầm lại liên tiếp ập đến. Sự bá đạo, độc chiếm của Tạ Viêm một lần nữa trở thành nguyên nhân dẫn đến khoảng cách lớn giữa hai người.
“Cậu là của tôi…” sự chiếm hữu đáng sợ của Tạ Viêm luôn đè ép lên trái tim nhút nhát của Thư Niệm, khiến cậu càng sợ hãi, lo lắng bản thân chỉ là một món đồ được thiếu gia yêu thích, sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Lời thoại quen thuộc đầy bá đạo thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm ngôn tình.
Không ít lần người xem cảm thấy thật ngọt ngào khi chứng kiến một Tạ Viêm kiên quyết, si tình như thế.
Quá nhiều lần khiến cho Thư Niệm phải thất vọng, dù do nguyên nhân khách quan hay lỗi tại chính mình, Tạ Viêm cũng dần dần khiến Thư Niệm mất hết niềm tin. Để rồi khi buông ra lời hứa cuối cùng bằng cả tấm lòng, sự chân thành của Tạ Viêm đã không còn được đáp trả.
Kết thúc đau buồn của bộ phim không phải xuất phát từ phía riêng một người. Một kẻ yêu không đúng cách, một người nhút nhát, tự ti, không dám đấu tranh cho tình cảm thực sự của mình, cả Tạ Viêm và Thư Niệm đều đã đẩy mình ra xa, chệch khỏi quỹ đạo của nhau, mãi mãi chẳng thể vãn hồi.
Mong rằng ở phần ba của bộ phim, cả hai sẽ có thể bỏ qua mọi rào cản, khúc mắc trong quá khứ để trở về bên nhau, một lần nữa làm lại từ đầu.