* Bài viết có tiết lộ TOÀN BỘ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc
Du hành thời gian (time travel) đóng vai trò trung tâm trong bộ phim Avengers: Endgame. Nó là chìa khóa để các siêu anh hùng đảo chiều những ảnh hưởng từ cái búng tay của Thanos làm nửa thế giới tan biến trong Infinity War (2018), và đưa những người đó trở lại với hiện tại. Trong khi hầu hết các bộ phim nói về đề tài du hành thời gian đều sử dụng chung học thuyết thì tác phẩm nhà Marvel lại giới thiệu những quy tắc mới, đồng thời phải đối diện với những tranh cãi lớn về khoa học.
BACK TO THE FUTURE (ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI)
Du hành thời gian trở thành một lựa chọn khi Scott Lang vô tình được giải thoát khỏi Vương quốc lượng tử (Quantum Realm) nhờ một con chuột (cụ thể, anh bị mắc kẹt tại after credit của Ant-man and the Wasp).
Khám phá năm năm đã trôi qua trong thế giới thực, Scott Lang nhanh chóng tìm Steve Rogers và Natasha Romanoff để giải thích rằng, đối với anh, chỉ năm giờ đã trôi qua. Vương quốc lượng tử cung cấp khả năng di chuyển xuyên qua thời gian, về mặt lý thuyết có thể cho phép họ đi vào quá khứ và cố gắng thay đổi tương lai.
Nhưng khi Scott đưa ra ý tưởng cho Hulk và Iron Man, nó nhanh chóng bị bác bỏ. Không giống như hầu hết các bộ phim du hành thời gian, cụ thể là Back to the Future, thay đổi quá khứ trong MCU sẽ không thực sự có ảnh hưởng đến tương lai. Điều đó gây shock cho Scott Lang, James Rhodes và thậm chí là khán giả.
Hầu hết các bộ phim như vậy tuân theo logic tương tự, rằng chỉ có một dòng thời gian, vì vậy thay đổi quá khứ sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai. Để tránh làm hỏng dòng thời gian, nhân vật chính không được tương tác với bản thân trong quá khứ của họ, thay đổi kết quả của các sự kiện cụ thể hoặc giết bất kỳ ai không cần chết. Tuy nhiên, trong Avengers: Endgame, như Hulk và Ancient One giải thích, đó không phải là cách du hành thời gian hoạt động trong MCU.
DAYS OF FUTURE PAST
Hulk, người hiện đã hợp nhất với Bruce Banner và sở hữu trí thông minh của mình, giải thích khái niệm này nhiều lần cho các đồng đội của mình trong suốt quá trình Endgame. Nhưng khi kế hoạch giành được Viên đá Vô cực từ quá khứ đang diễn ra, và Hulk cố gắng lấy Viên đá Thời gian từ Ancient One, bà giải thích tại sao 'lấy vật từ quá khứ rồi trông đợi nó sẽ không ảnh hưởng' không phải sáng kiến hay.
Bà giải thích rằng, bằng cách đi vào quá khứ và thay đổi nó, Avengers không thay đổi dòng thời gian của họ. Thay vào đó, họ đã tạo các mốc thời gian thay thế mà trong đó sự vắng mặt của những Viên đá Vô cực thay đổi cách các sự kiện diễn ra trong lịch sử đó.
Để có một ví dụ tương tự, hãy xem câu chuyện “Days of Future Past” ban đầu từ Uncanny X-Men. Kate Pryde được gửi trở lại đúng lúc từ tương lai tồi tệ để cảnh báo các X-Men ngày nay những gì họ cần làm để cứu thế giới. X-Men thành công và khiến cho cái tương lai đen tối ấy không thể trở thành hiện thực. Nhưng khi Kate Pryde được gửi trở lại thời kỳ của cô, đó vẫn là xã hội tồi tệ mà cô để lại. Tất cả những gì cô ấy đã làm là tạo ra một thực tế thay đổi, trong đó các anh hùng đã cứu hiện tại, trở thành hiện thực cho X-Men tiến lên.
Endgame thực sự tuân theo khái niệm đó khá chặt chẽ, với sự thỏa hiệp cuối cùng là Avengers sẽ trả lại Infinity Stones sau khi họ sử dụng chúng, để các thực tế thay thế không trở nên quá tệ. Nhưng trên hết là sự sai lệch lớn so với các quy tắc du hành thời gian điển hình, bộ phim cũng ngang nhiên bỏ qua một trong những nguyên tắc của du hành thời gian: Đừng gặp chính mình.
Làm như vậy có thể thay đổi hành động của bạn và gây nguy hiểm cho vị trí của bạn trong dòng thời gian (timeline). Đó không phải là trường hợp trong Endgame. Trong thực tế, một số anh hùng thực sự chiến đấu với bản thân trong quá khứ của họ.
BACK IN TIME (TRỞ LẠI QUÁ KHỨ)
Tại một thời điểm, Captain America phải đối đầu với chính mình tại Trận chiến New York, từ phim The Avengers năm 2012. Sau khi Loki chộp lấy Tesseract và dịch chuyển tức thời (một sự thay đổi đáng kể khác theo dòng thời gian), Cap ngày nay phải đối mặt với quá khứ của chính mình và đấu một trận trời long đất lở.
Trong các bộ phim khác mô tả du hành thời gian, khái niệm “gặp chính mình” có thể kết thúc dòng thời gian. Tuy nhiên, trong Endgame, rõ ràng bạn có thể giết chết quá khứ của mình và không phải chịu hậu quả.
Điều này cũng tương tự Nebula. Phiên bản của Nebula từ thời Guardians of the Galaxy năm 2014 du hành vào tương lai và cho phép Thanos ở thời đó đi đến hiện tại 2023. Nhưng sau đó cô đã bị giết trong một cuộc đối đầu với Gamora từ thời của cô và Nebula của hiện tại. Trong các bộ phim khác, một nhân vật ở vị trí của Nebula ngày nay sẽ mờ dần và không tồn tại khi phiên bản quá khứ của cô ấy chết. Nhưng vì đây thực chất là một phiên bản thay thế của nhân vật (một người du hành tới tương lai), nên hai Nebula không có thêm mối liên hệ nào với nhau.
Nhưng Captain America là người phức tạp nhất trong câu chuyện du hành thời gian, khi anh quyết định ở lại quá khứ sau khi trả lại Infinity Stones. Lẽ ra quay trở lại thời điểm khởi hành vào năm 2023 (như lời Hulk nói, anh có thể đi bao lâu trong quá khứ cũng được, nhưng chỉ là 5 giây ở tại thời điểm hiện tại năm 2023), thay vào đó, anh lại chọn cuộc sống với Peggy Carter và trở thành một ông già khi gặp Hulk, Sam Wilson và Bucky Barnes.
Điều đó để lại rất nhiều câu hỏi, thậm chí xem xét các quy tắc được giới thiệu trong phim. Có lẽ anh ta đã thay đổi các sự kiện của Captain America: The Winter Soldier, ngay cả khi anh ta trở thành người chồng mà Peggy đề cập trong phim. Điều đó có tạo ra một vòng lặp thời gian? Có phải một Captain America già nua đã ẩn thân ở vùng ngoại ô của MCU suốt thời gian này? Bởi vì điều đó thật … kỳ lạ.