Ant-Man And The Wasp (Người Kiến và Ong Bắp Cày) là phần hai của loạt phim siêu anh hùng xoay quanh anh chàng Người Kiến. Đây cũng là bộ phim thứ 20 và kỷ niệm một thập kỷ thành công của hãng phim Marvel Studios lừng danh. Dù vậy, bom tấn này nhiều khả năng sẽ trở thành bộ phim ít đặc sắc nhất của Marvel trong năm nay.
Tiếp nối phần đầu, Ant-Man And The Wasp mở đầu với cảnh nhân vật chính Scott Lang bị quản thúc tại gia, do giúp đỡ phe Captain America trong sự kiện Civil War (2016). Khi chỉ còn vài ngày nữa là chính thức được trả tự do thì Scott bất chợt được kết nối tâm trí với Janet van Dyne, người từng sở hữu bộ giáp thu nhỏ giống anh và bị kẹt trong không gian lượng tử siêu nhỏ.
Biết được tin này, tiến sĩ Hank Pym - người thiết kế bộ giáp Người Kiến kiêm chồng của Janet đã đề nghị Scott giúp ông giải cứu vợ mình. Lần này, Scott không còn hành động một mình, mà có thêm đồng minh là Hope van Dyne, con gái Hank Pym và Janet - người mặc bộ giáp có cánh mang tên Wasp (Ong bắp cày). Nhiệm vụ giải cứu của ba người liên tục vấp phải trở ngại do sự xuất hiện của kẻ phản diện bí ẩn Ghost biết đi xuyên tường. Chưa hết, Scott phải cẩn thận không để lộ rằng mình đang trái luật, nếu không cảnh sát sẽ tước đi tự do của anh vĩnh viễn.
Bên cạnh những nhân vật chính, thì Ant-Man And The Wasp còn chào đón sự trở lại của nhiều vai phụ được yêu thích từ phần 1, như anh chàng lắm mồm Luis - trợ thủ của Scott Lang và cô con gái đáng yêu Cassie. Tuy nhiên, nhà sản xuất lại thêm thắt vào phần hai rất nhiều nhân vật mới, bao gồm Ghost - vai phản diện nhưng hoàn cảnh bất hạnh, Bill Foster - cựu đồng nghiệp của tiến sĩ Hank Pym, Janet van Dyne - người được giải cứu từ không gian lượng tử, và trùm buôn lậu Sonny Burch. Chưa hết, từ những nhân vật này lại hình thành nên rất nhiều phe phái, liên tục chống đối lẫn nhau trong suốt cả phim.
Cốt truyện của Ant-Man And The Wasp bao gồm hành trình của hai siêu anh hùng đi tìm cỗ máy đặc biệt, nhằm cứu Janet van Dyne khỏi không gian lượng tử. Trong hành trình ấy, họ phải đối đầu với Ghost, một kẻ cũng đang tuyệt vọng truy tìm năng lượng lượng tử đặc biệt từ Janet để tự cứu mình. Với nội dung như vậy, Ant-Man And The Wasp lẽ ra chỉ cần thêm vào hai nhân vật chính: Ghost và Janet van Dyne là đã rất đủ cho một bộ phim hay.
Nhưng biên kịch lại không dừng lại ở đó, mà đẩy thêm vào câu truyện một băng nhóm buôn lậu vũ khí, đứng đầu bởi ông trùm Sonny Burch lắm chuyện. Nếu bạn đọc thấy “buôn lậu vũ khí” và đang mừng rỡ vì nghĩ những người này sẽ thú vị như phản diện Vulcan trong Spider-Man: Homecoming, thì rất tiếc, bạn đã lầm to.
Xuyên suốt bộ phim, nhóm buôn lậu này chỉ có đúng một vai trò, đó là… làm phiền cả hai phe Ant-Man và Ghost. Họ chẳng gây được khó khăn thực sự nào cho các siêu anh hùng, và dường như chỉ xuất hiện để… bị ăn đập. Những màn rượt đuổi, cướp giật của băng nhóm này chẳng đóng góp bao nhiêu cho phần hành động của phim, trong khi về mặt hài hước thì họ lại hoàn toàn bị nhân vật phụ Luis lấn át.
Không chỉ băng nhóm Sonny Burch, mà Ant-Man And The Wasp còn có một nhân vật khác cũng không kém phần thừa thãi. Bill Foster là một nhà khoa học tài năng ngang ngửa tiến sĩ Hank Pym, thậm chí từng làm siêu anh hùng chuyên hóa khổng lồ trong quá khứ (biệt hiệu Goliath). Nhưng khi xuất hiện trong Ant-Man And The Wasp, ông ta chỉ là một người chuyên tìm cách giúp đỡ cô nàng phản diện Ghost, đồng thời ngăn cô làm việc ác.
Đành rằng, sự hiện diện của Bill cũng là một cách để khán giả thêm cảm thông cho nhân vật Ghost bất hạnh. Nhưng trên thực tế, chẳng cần ông ta thì hoàn cảnh của Ghost đã được giải thích khá chi tiết để người xem thương cảm rồi. Kể cả ở cuối phim, Bill Foster hứa sẽ tiếp tục chăm sóc Ghost, thì thay nhân vật này bằng vợ chồng Hank Pym vẫn sẽ đạt hiệu quả tương tự (thậm chí có thể cảm động hơn - vì tiến sĩ Hank cũng có một phần lỗi khiến Ghost mất gia đình). Laurence Fishburne là một diễn viên rất tài năng, nhưng trong Ant-Man And The Wasp, có lẽ tên tuổi của ông đã bị nhà sản xuất phung phí mất rồi.
Không chỉ tiêu tốn thời lượng vào những nhân vật thừa thãi, mà Ant-Man and the Wasp còn xử lý không hay nhiều tình tiết quan trọng giữa các nhân vật chính. Tiêu biểu như chi tiết Ghost tìm cách bòn rút năng lượng trên người Janet, khiến bà bị nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ ra, nhà sản xuất đã có thể khai thác sâu hơn mâu thuẫn này: một mặt, Janet là người mà cả gia đình đã dốc sức giải cứu, nhưng mặt khác, Ghost cũng là nhân vật rất đáng thương, đã phải chịu đau đớn từ nhỏ, còn sắp thiệt mạng nếu không được chữa trị. Hơn nữa, bi kịch của cô nàng cũng do tiến sĩ Hank Pym chịu trách nghiệm một phần.
Nhưng rốt cuộc, thay vì để Hank Pym bị dằn vặt giữa đưa Janet trở về và cứu Ghost, thì nhà sản xuất lại giải quyết nút thắt một cách… nhạt toẹt: để Janet chạm vào Ghost, và ngay lập tức chữa khỏi cho cô. Sự việc lẽ ra là cao trào của phim từ đó trở nên trôi tuột, dễ quên, khiến cả Janet và Ghost không thể gây ấn tượng được như mong đợi. Cũng phải thôi, khi mà một phần lớn thời lượng phim tập trung vào những gã vô dụng như tên buôn lậu Sonny Burch, ta không thể trông chờ nhân vật trong Ant-Man And The Wasp trở nên có chiều sâu được.
Tất nhiên, fan hâm mộ Marvel đều biết Ant-Man and the Wasp là một phim thiên về hài hước nhẹ nhàng, không yêu cầu nội dung quá đặc sắc. Cũng không thể phủ nhận rằng, bộ phim có nhiều điểm sáng đáng khen, như tình cha con giữa Scott Lang với Cassie, hay những màn so găng mãn nhãn giữa Ant-Man, Wasp và Ghost. Quan trọng hơn, không phải nhân vật mới nào trong phim cũng bị “thừa thãi”, tiêu biểu như viên cảnh sát Jimmy Woo chuyên trông chừng Scott, dù xuất hiện ít nhưng không ngừng gây cười cho người xem. Mặc dù vậy, với hai người tiền nghiệm cực khủng Black Panther và Avengers: Infinity War, và với dấu mốc phim thứ 20 của hãng Marvel Studios, thì Ant-Man And The Wasp có lẽ chưa đủ sức nặng để khép lại một thập niên huy hoàng cho nhà sản xuất.