Marvel Studios có xu hướng làm mới liên tục các bộ phim nằm trong những dòng phim lớn như Thor, Iron Man,… nhưng số phận của Ant-Man 3 từ lâu dường như không chắc chắn.
Peyton Reed ban đầu được hy vọng sẽ trở lại với ghế đạo diễn vì anh ấy có rất nhiều ý tưởng táo bạo, giúp tạo ra những hướng đi mới cho dòng phim này. Nhưng ngay cả ngôi sao Paul Rudd cũng không chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, và anh nói với người hâm mộ rằng họ cần phải gây áp lực lên Marvel.Những kỳ vọng dường như đã tan biến sau khi MCU Giai đoạn Bốn (Phase Four) được công bố, trong đó không đề cập đến Ant-Man 3. Nhưng, như đã thông báo trước, kế hoạch trên chỉ kéo dài một khoảng thời gian là hai năm. Các thông tin mới nhất tiết lộ Peyton Reed thực sự sẽ trở lại với Ant-Man 3, qua vai trò sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2021 và phát hành vào năm 2022 nếu có thể.
Vấn đề là tuy hai bộ phim Ant-Man đầu tiên rất hài hước nhưng lại thiếu sót rất nhiều. Ant-Man 2015 là một sản phẩm rắc rối vì đánh mất vị đạo diễn đầu tiên - Edgar Wright do xung đột liên quan đến đội ngũ sáng tạo cũ của Marvel. Peyton Reed đã có nhiều sự tự do sáng tạo hơn với Ant-Man & the Wasp năm 2018, nhưng nó được cho là đánh mất cơ hội phát triển vì được thực hiện ngang bằng với các bộ phim từ Giai đoạn Một (Phase One) - trước khi Marvel Studios thực sự trở thành cường quốc như bây giờ.
Nhưng thật đúng khi cho rằng Marvel sẽ không bật đèn xanh cho Ant-Man 3 nếu họ không cảm thấy nó có tiềm năng. Reed có thể đảm bảo phần tiếp theo là một bộ phim hay hơn bằng cách sửa chữa những sai lầm từ hai bộ phim đầu tiên. Và dưới đây là những sai lầm mà Reed nên lưu tâm.
KHIẾN ANT-MAN THÚ VỊ HƠN VÀ KHÔNG “DỰA HƠI” QUÁ NHIỀU VÀO MCU
Hai bộ phim Ant-Man đầu tiên chủ yếu dựa trên thực tế rằng chúng là một phần của MCU. Cuộc chiến giữa Scott Lang và Falcon là một điểm nổi bật của Ant-Man và hầu hết người xem bị cuốn hút vào phần tiếp theo bởi vì họ coi đó là yếu tố quan trọng để xem Avengers: Endgame.
Đối với Ant-Man 3, Marvel cần bỏ toàn bộ cách tiếp cận đó và cho phép các nhân vật tự phát triển. May mắn thay, các sự kiện của Ant-Man & the Wasp và Avengers: Endgame đã giúp việc đó dễ dàng hơn rất nhiều.
Sự trở lại của Janet Van Dyne đã làm thay đổi mạnh mẽ gia đình Pym và bước nhảy năm năm của Endgame đồng nghĩa với việc Scott Lang phải làm quen với con gái mình một lần nữa, bởi vì cô đã trở thành một thanh thiếu niên - do Emma Fuhrmann thủ vai.
Phiên bản “mới” của Cassie sẽ là trung tâm cảm xúc của bộ phim này. Phiên bản trẻ hơn của Abby Ryder Fortson là một điểm nổi bật của cả Ant-Man và Ant-Man & the Wasp, vì cô là đứa trẻ dễ thương tuyệt vời - người hoàn toàn ngưỡng mộ người cha siêu nhân. Cô ấy sẽ rất nhớ cha và việc này sẽ tạo cơ hội cho một câu chuyện thú vị được đưa thẳng ra từ truyện tranh.
Ở đó, Cassie được truyền cảm hứng từ tấm gương của cha mình để trở thành một siêu anh hùng, chiếm lấy mật danh Stature và gia nhập Young Avengers. Marvel đã cố tình để cánh cửa mở trong Ant-Man & the Wasp cho Young Avengers thành lập, và có sự suy đoán rằng nhóm siêu anh hùng này có thể được giới thiệu trong Giai đoạn Năm. Đây là cơ hội hoàn hảo để Cassie lên sàn đấu chính.
Điều quan trọng cần nhớ là Peyton Reed đã có nhiều năm để lên kế hoạch cho quỹ đạo câu chuyện của Ant-Man. Ngay sau khi phát hành Ant-Man & the Wasp, anh ấy đã lưu ý rằng anh đã nói chuyện với các biên kịch và nhà sản xuất về việc các nhân vật khác nhau sẽ được đối xử như thế nào.
Anh nói: “Tôi thực sự đã yêu những nhân vật này và tôi nghĩ có rất nhiều câu chuyện để kể về họ.” Tất cả những gì Reed cần làm là biến tình yêu của anh ấy dành cho những nhân vật này thành công cụ khiến họ tỏa sáng và khiến nhân vật của họ đi vào trung tâm câu chuyện của anh ấy.
KHAI THÁC HẾT TIỀM NĂNG TRONG BỘ ĐỒ CỦA ANT-MAN VÀ KHÔNG TIẾT LỘ QUÁ NHIỀU TRONG TRAILER
Khả năng thay đổi kích thước nghe có vẻ như là một siêu năng lực ấn tượng, nhưng cho đến nay, các bộ phim Ant-Man vẫn chưa thực sự khai thác hết tiềm năng của nó. Đã có một vài khoảnh khắc làm hài lòng đám đông hoặc một số cảnh hành động của Hope Van Dyne thật sự khiến khán giả phải bất ngờ - nhưng nó vẫn rất ít và nó thường bị “ném” vào trailer .
Ngoài ra, công nghệ thay đổi kích thước thường được sử dụng để tạo ra sự hài hước, chẳng hạn như việc bộ điều chỉnh kích thước của Scott Lang bị trục trặc và anh ta bị mắc kẹt ở kích thước của một đứa trẻ.
Và đây là hai yếu tố quan trọng của Ant-Man & the Wasp cho thấy Marvel sẽ sử dụng sức mạnh này một cách hợp lý trong phần ba. Đầu tiên là một cảnh chiến đấu trong đó Hope Van Dyne bắt những tên côn đồ và dễ dàng “lội” qua chúng. Các đạo diễn hành động phải đảm bảo rằng các pha chiến đấu của Hope được định hướng xoay quanh sự thay đổi kích thước của cô, thứ mà cô đã sử dụng để thực hiện các màn tấn công lén lút gây hiệu quả ấn tượng.
Thứ hai, các nhà thiết kế cũng đã sáng tạo hơn khi nghĩ ra cách phòng thí nghiệm của Hank Pym hoạt động. Khi xem xét kỹ hơn, anh ta đã xây dựng phòng thí nghiệm bằng các vật thể có thể thay đổi kích thước và tất cả đều được cung cấp bởi một phiên bản khổng lồ của pin Duracell. Hai yếu tố này sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam cho Marvel khi họ coi việc thay đổi kích thước thành một phần cốt lõi của Ant-Man 3.
ANT-MAN 3 CẦN TÌM HIỂU SÂU HƠN VỀ CÕI LƯỢNG TỰ (QUANTUM REALM)
Cõi lượng tử vẫn còn kém phát triển một cách đáng ngạc nhiên vì nó chỉ như một thiết bị để cho phép du hành thời gian trong Avengers: Endgame. Tiềm năng của nó từng được minh họa bằng truyện tranh qua hai mặt phẳng của cõi Microverse và một cõi khác gọi là Limbo.
Microverse là một không gian hạ nguyên tử có vô số chủng tộc ngoài hành tinh, nhưng Marvel Studios không thể sử dụng hợp pháp tên đó do kết nối của nó với Micronauts và Limbo là một chiều không gian bí ẩn tồn tại bên ngoài các quy tắc thông thường của không-thời gian, vì bất kỳ người du hành thời gian nào đều đi qua nó một thời gian ngắn.
Ant-Man & the Wasp chứng minh rằng Marvel đã tiết lộ vô số ý tưởng khác nhau cho cõi lượng tử, từ thực tế ảo giác đến những nơi chứa ký ức. Cuối cùng, không có gì trong số đó từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Những gì người xem thấy nhiều nhất là một cảnh quay chớp nhoáng và bạn sẽ nhớ nó về một thành phố xa lạ bí ẩn, chứng minh rằng cõi lượng tử có người ở.
Đã đến lúc Ant-Man bỏ chủ đề trộm cắp và nắm lấy “Hành trình gây ngạc nhiên”, đó là một phần cốt lõi của truyện tranh gốc. Ant-Man 3 là cơ hội duy nhất để Marvel khám phá cõi lượng tử một cách chi tiết, với Janet Van Dyne như một hướng dẫn viên du lịch vì cô đã sống ở đó trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, lần này, tầm nhìn phải thật sắc nét. Kịch bản này dễ gây mất tập trung như cốt truyện Sonny Burch, vốn cảm thấy không liên quan trong Ant-Man & the Wasp và đóng góp rất ít cho MCU nói chung.
Marvel có vẻ sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi bắt đầu Giai đoạn Bốn của họ. Black Widow có vẻ không hợp thời vì vai anh hùng của Scarlett Johansson đã hy sinh trong Avengers: Endgame; The Eternals có các nhân vật chỉ những người đọc truyện tranh nhất mới quen thuộc; và bây giờ Ant-Man 3 lại là một trong những thương hiệu hoạt động tồi tệ nhất của Marvel.
Nhưng Kevin Feige - Chủ tịch của Marvel Studios từng nổi tiếng vì có tầm nhìn xa và ông sẽ không bật đèn xanh các dự án này nếu ông không tin Marvel đã học được tất cả những bài học cần thiết từ Ant-Man & the Wasp.