Chúng ta ai cũng đối mặt với những khó khăn, tổn thương về mặt tinh thần, theo thời gian nỗi đau sẽ nhạt phai dần có người vượt qua được nhưng có người thì không. Họ cứ mãi đắm chìm, u uất trong những đau thương, mất mát, lạc lối trong chính bóng tối mà mình tạo nên. Cô gái Violet Markey (Elle Fanning) là một người như vậy. Sau cái chết của chị gái Violet dần trở nên lầm lì, ít nói và buồn bã sống qua ngày. Thanh xuân của Violet sẽ cứ buồn như thế cho đến một ngày cô gặp chàng trai Theodore Finch (Justice Smith) trên cây cầu bên bờ sông. Cậu ấy đã đến một cách thật bất ngờ và giúp Violet thoát ra khỏi màn đêm tăm tối đang bủa vây lý trí lẫn trái tim của cô gái.
Finch không ngần ngại lại gần, kết bạn và trò chuyện với cô nàng “khó ở” Violet. Cậu mỉm cười, chủ động đề nghị thầy giáo cho chung đội khám phá địa lý cùng nữ chính, gửi video lên Instagram để làm quen khiến Violet phải ấn tượng và nhớ đến cậu. Sau tất cả, Violet đã đồng ý cùng Finch đi khám phá Indiana, vùng đất của tự do và những điều mộng mơ mà Finch đã vẽ nên. Họ cùng nhau đạp xe trên cung đường xanh, đứng trên “đỉnh núi” chỉ là một tảng đá nhỏ mà Finch tạo nên để quan sát đất trời bao la, viết lên lời nguyện cầu trước khi chết lên bức tường hoang đã phủ rêu xanh, vui đùa dưới cái cây treo đầy những chiếc giày đủ màu sắc. Nhờ Finch mà Violet đã cười, đã tìm thấy niềm vui và lý do để tiếp tục sống. Thế rồi, chàng trai và cô gái yêu nhau, tình yêu của họ đẹp đẽ, trong sáng, ngập tràn hạnh phúc từ những thứ bình dị bé nhỏ.
Finch là chàng trai tốt nhưng cậu lại ẩn chứa nhiều bí ẩn trong suy nghĩ và hành động, tâm hồn cậu chất chứa quá nhiều tâm tư, sự đau đớn, tức giận. Cậu mang trong mình một căn bệnh quái ác, khiến cậu dần trở nên hung dữ và không kiểm soát được hành vi của chính mình. Tưởng như một con quái vật đang ẩn nấp trong chính con người của Finch và nó đang chờ đợi được lao ra, hủy diệt tất cả. Finch ngày qua ngày chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, chán nản, ủ rũ tồn tại giữa cuộc đời. Khi nhìn thấy Violet, một người cũng giống như cậu thì Finch đã hành động. Lúc cậu đến bên cây cầu muốn vứt bỏ đi tất cả, lẩn quẩn trong sự vô vọng thì cậu đã gặp Violet, giúp cô cảm nhận những điều đáng quý của sự sống, vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ để tiếp tục sống và hy vọng.
Finch đã cứu rỗi Violet nhưng ai sẽ cứu rỗi cậu khi mà chính bản thân cậu đã buông bỏ. Cậu đã ra đi, vĩnh biệt Violet để đến với một thế giới tươi đẹp hơn, ở đó sẽ không có sự kỳ thị, xa lánh, không có định kiến hay sự nghi hoặc. Ở đó Finch sẽ được tự do. Còn Violet sẽ sống tiếp để cảm nhận, để trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ mà Finch đã trao tặng cho cô. Cái kết của phim rất buồn nhưng kết thúc đó là hiện thực, là thực tế mà con người cần phải đối mặt. Chúng ta không thể trốn tránh mãi sự mất mát, đau thương mà phải đối mặt, chiến đấu với điều đó để trưởng thành, mạnh mẽ. Sống nghĩa là không bỏ cuộc, là tiếp tục viết nên những điều tốt đẹp còn dang dở cho người mà ta yêu thương.
All the Bright Places là tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Jennifer Niven; phim man mác những nỗi buồn, lãng mạn và thơ mộng nhưng cũng rất thực tế, ẩn chứa tính nhân văn. Câu chuyện của Violet và Finch khá đơn giản, nhẹ nhàng, được kể với một nhịp điệu chậm rãi với bối cảnh vương vấn sự hoài niệm, cổ điển. Phim tựa như một bản nhạc không lời du dương, nhè nhẹ đi vào lòng người bởi những tiết tấu êm dịu dạt dào cảm xúc.
Tham gia diễn xuất trong phim là “Nàng công chúa ngủ trong rừng” Elle Fanning và Justice Smith, nam diễn viên được fan Việt biết đến qua vai Tim Goodman trong Thám tử Pikachu. Cặp đôi ngôi sao trẻ đã tạo nên một chuyện tình đẹp mà buồn, đầy ám ảnh với nỗi cô đơn và sự khao khát được hòa nhập, được yêu thương của người trẻ.
All the Bright Places là bản tình ca dành cho tuổi trẻ, cho những kẻ cô đơn muốn được sẻ chia và đồng cảm, muốn tìm kiếm niềm tin, ý nghĩa để tiếp tục tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt.