Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim ảnh

'12 đứa trẻ muốn chết' - Dùng cái chết để nói về sự sống

Chết thì có vô số cách nhưng sống thì chỉ có duy nhất một lần mà thôi. Vậy tại sao những đứa trẻ đó lại chọn cách kết thúc cuộc sống ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người?

Lẩn khuất trong đất nước Nhật Bản hiện đại là những góc tối, nơi loài người đang ẩn mình, vô cảm với sự đời và chờ đợi cái chết đến gặm nhấm dần linh hồn lẫn thể xác. Những kẻ không muốn sống, không niềm tin hay hy vọng, điều duy nhất tồn tại trong trái tim nhiều thương tổn của họ đó là: chết. Cái chết sẽ giải quyết tất cả, chấm dứt tấn bi kịch của cuộc đời. Tuổi trẻ sẽ còn không đau thương, muộn phiền hay chán chường.

Nhưng chết có thực sự là hết? 12 đứa trẻ muốn chết (Juuni nin no shinitai kodomotachi) sẽ cho ta câu trả lời sâu sắc khiến mỗi người có suy nghĩ khác về chết và sống.

12 kẻ muốn chết và 1 cái xác nơi căn phòng hoang

Kịch bản phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tow Ubukata, thuộc thể loại chính kịch, trinh thám pha yếu tố kinh dị. Câu chuyện bắt đầu khi 12 bạn trẻ lần lượt đến một bệnh viện bỏ hoang để thực hiện ý đồ bí mật, đó là tự sát tập thể cùng nhau. Mỗi người nhận một con số từ 1 đến 12 và bước vào căn phòng chỉ định, khi đến đây họ bất ngờ phát hiện ra rằng có một cái xác đã bị bỏ lại nơi này. Thi thể dẫu đã chết nhưng vẫn còn hơi ấm, những đứa trẻ gọi xác chết đó là số 0 và bắt đầu tìm kiếm danh tính cùng nguyên nhân bị sát hại cho người xấu số kia.

Hành trình phá án bắt đầu tại một nơi ma mị, ẩn hiện sự chết chóc. Từ đó, những khám phá, dẫn chứng đã khơi gợi quá khứ của 12 thiếu niên, lý do vì sao chúng tìm đến cái chết. Hiện thực dần được bóc tách, ám ảnh người xem về một xã hội nước Nhật lạnh lẽo, u ám và thiếu thốn tình cảm của con người.

Khi đối diện với cái xác, bọn trẻ giật mình, sợ hãi và thấu hiểu sự cô đơn cùng cực khi phải chết ở một nơi hoang vắng, bị thế giới bỏ mặc và dần mục nát, thối rữa rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Xác chết đó như đánh thức, khơi gợi mầm sống đang bị sự mặc cảm, trầm uất đè nén trong tâm hồn những người trẻ.

Họ dần khám phá ra bản năng sống trong trái tim mình, nuối tiếc những điều đẹp đẽ của thế gian như ánh mặt trời, bầu trời xanh hay khung cảnh thân thuộc của đời sống hằng ngày. Những thứ bình dị, tưởng như đơn giản mà con người đã lãng quên nay được nhớ đến để ngắm nhìn, để gieo mầm sự sống trước khi đi đến cái kết đau thương. Thế mới thấy sống đáng quý biết bao và từ muốn chết thì 12 thiếu niên ấy lại sợ hãi Tử thần và khao khát được sống.

Những người trẻ khác biệt chỉ muốn được yêu thương

Phim gồm một chuỗi các tình tiết và những nhân vật liên quan mật thiết tác động đến nhau nhằm tạo nên một kết thúc đầy bất ngờ, thú vị. Mười hai nhân vật được xây dựng rất tài tình với ngoại hình, tính cách khác biệt và họ chỉ có một điểm chung là mong muốn được chết.

Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ về án mạng với nạn nhân là số 0 thì số phận của 12 đứa trẻ cũng dần lộ diện. Chúng đại diện cho một thế hệ thanh thiếu niên bị xã hội ruồng bỏ, ghẻ lạnh và phải gồng mình tự sinh tự diệt giữa hiện thực nghiệt ngã. Khi ý chí sinh tồn bị dòng đời xô đẩy thì những tâm hồn non nớt đó đã lạc lối, tựa như những bóng ma sống vật vờ qua ngày đoạn tháng và chỉ mong được tan biến trong hư vô.

Mỗi người trẻ đều mang trong mình nỗi đau, tổn thương tâm lý và lẻ loi giữa thế gian rộng lớn này. Chúng tự hỏi mình sinh ra để làm gì khi phải đối mặt với những bất hạnh, sự thờ ơ lạnh nhạt của người thân. Chúng không được đồng cảm hay thấu hiểu và dần dần tách biệt với thế giới để trở thành những quái nhân, những kẻ tự kỷ kỳ dị bị cộng đồng xa lánh và lên án.

Vì vậy mà 12 thanh niên trẻ trung đã quyết định dựng lên một màn tự sát tập thể để không còn đau, không còn cô đơn; để được giải thoát.

Thế nhưng thẳm sâu trong tâm hồn những mảnh đời bi quan đó lại ẩn chứa niềm tin sống mãnh liệt. Vẫn còn đó trong bầu không khi ảm đạm, quỷ dị là những ánh sáng của sự sống, những đôi mắt lấp lánh sự hy vọng, những lời bộc bạch, tâm sự được nói ra cho người bạn xa lạ cùng cảnh ngộ. Tại một nơi đổ nát chết chóc, mầm sống dần được hình thành và nuôi dưỡng trong những trái tim tưởng như đã chết. Nơi tận cùng của mỗi đau lại là nơi ta bắt đầu cho những yêu thương mới, đẹp đẽ và kỳ diệu.

Một tác phẩm điện ảnh rất nhân văn

Bộ phim đã phần nào truyền tải được cái hồn của nguyên tác khi tóm gọn nội dung cốt truyện trong gần một trăm hai mươi phút. Mạch phim được xây dựng, sắp xếp các tình huống đan xen quá khứ và hiện tại một cách hợp lý, tạo nên sự kịch tính, gay cấn đầy mê hoặc, cuốn khán giả và một hành trình huyền bí, ẩn chứa những bí mật hấp dẫn. Những khung cảnh, hình ảnh trong phim được khắc họa mang đầy tính ẩn dụ vừa tạo sự ma quái vừa khơi gợi ý nghĩa “rất đời”. Bên cạnh đó, phần âm thanh ánh sáng và màu phim được dựng đậm tính nghệ thuật, tông màu trầm lạnh với những góc quay chính diện đã mang đến cái cảm giác rùng rợn, kinh dị đúng chất phim Nhật.

Điểm thu hút của phim chính là dàn diễn viên tài sắc, triển vọng của nền điện ảnh xứ Hoa Anh Đào như: Mackenyu Arata, Kanna Hashimoto, Yuto Fuchiro, Mahiro Takasugi, Furukawa Kotone, Yuina Kuroshima, Hana Sugisaki, Takumi Kitamura, Ai Yoshikawa, Ryota Bando, Aisa Takeuchi và Riku Hagiwara. Mười hai diễn viên đã hóa thân xuất sắc, lột tả được sự điên dại, diễn diễn biến tâm lý phức tạp của người trẻ khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Đạo diễn Yukihiko Tsutsumi đã tạo nên một bộ phim hay, đáng xem, đáng suy ngẫm. Một câu chuyện bắt đầu man mác nỗi buồn và sự bế tắc nhưng kết thúc lại tràn đầy nhựa sống mới, tỏa sáng rực rỡ.

Sống thì vẫn còn cơ hội để làm lại còn chết đi rồi thì tất cả chỉ hóa tro tàn. Khi chúng ta mất đi tất cả thì vẫn còn đó một thứ, đó là tương lai; không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra nên ít nhất cũng phải sống đến cùng để có thể nhìn thấy được hạnh phúc.

Trailer bộ phim.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Vô Diện

Được quan tâm

Tin mới nhất