Từ những bước đầu đầy hoài nghi…
Chủ đề thể thao - đối với điện ảnh Việt Nam, hay thậm chí trên thế giới là một đề tài rất khó để làm hay. Thế nên, khi dự án 11 Niềm hy vọng được công bố cuối năm 2017, không ít người hoài nghi. Lại phải nói đến thời điểm ấy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa nguôi ngoai thất bại của đội tuyển tại SEA Games 29, công bố một dự án về bóng đá có lẽ là một sự liều lĩnh cho đơn vị sản xuất phim?
Đầu năm 2018, kỳ tích của U23 lấy lại lòng tin của người hâm mộ nước nhà. Tưởng như đây là một lợi thế cho sự ra mắt của 11 Niềm hy vọng, nhưng ekip vẫn quyết định giữ ngày công chiếu cho đến tháng 5 và toàn tâm cho phần hậu kỳ hoàn chỉnh. Đây là một bộ phim rất được giới điện ảnh và cả những fan thể thao bóng đá mong đợi vì quy tụ những cái tên huyền thoại trong nền bóng đá Việt Nam như cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Phan Văn Tài Em. Liệu bộ phim có truyền tải được hết cái tinh thần, cái nhiệt huyết của bóng đá đang sôi sục trong cộng đồng yêu môn thể thao này qua những thước phim.
… Đến những luồng dư luận đả kích
Ngày 11/5, 11 niềm hy vọng chính thức công chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Khán giả chưa kịp hân hoan khi một bộ phim Việt được đầu tư kỹ lưỡng ra rạp, người hâm mộ chưa hết trầm trồ về một bộ phim thể thao lấy cảm hứng từ bóng đá Việt Nam, thì báo chí và cộng đồng mạng xuất hiện những bài viết trái chiều, khen, chê, thậm chí đả kích bộ phim. Giữa những cơn bão thông tin, người đọc dù có tỉnh táo đến mấy, sự hoài nghi về chất lượng bộ phim lại một lần nữa dấy lên trong lòng khán giả.
Đã từ rất lâu, cái tư tưởng phim Việt Nam không bằng phim nước ngoài đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Người ta dễ dàng đón nhận những cái quen thuộc, bình ổn, hơn là những điều phá cách, mới mẻ. Thế nên một bộ phim bóng đá với những cảnh quay trên nền phông xanh và được thực hiện kỹ xảo để ghép cảnh cầu trường, lại bị gắn mác là cẩu thả, thiếu đầu tư. Một câu chuyện ca ngợi lòng tự hào dân tộc thì bị soi mói vào những tình tiết về hậu trường cầu thủ mà đôi khi chính họ cũng chưa từng sống cuộc đời cầu thủ.
Phim thể thao, ắt hẳn điều khó khăn nhất chính là làm sao cho khán giả tin được những diễn viên trong bộ phim đều là những siêu cầu thủ mà vẫn phải đảm bảo diễn xuất. Không những có thể chơi bóng đá, mà diễn viên còn phải điều tiết khả năng chơi bóng của mình sao cho phù hợp với ống kính máy quay. Sẽ có rất nhiều khán giả đặt ra câu hỏi, tại sao không để những cầu thủ thật sự đóng phim, như vậy những cảnh đá banh sẽ đời hơn, thật hơn. Nhưng các bạn lại quên đây là phim ảnh chứ không phải một trận thi đấu thể thao, vẫn cần sự diễn xuất cho những cảnh quay ngoài sân cỏ, cần biểu cảm, cần tâm lý, cần lời thoại, và hàng trăm yêu cầu khác mà một diễn viên cần phải có.
Điểm yếu mà hầu như phim Việt Nam nào cũng mắc phải, đó là khâu kịch bản, 11 Niềm hy vọng cũng không ngoại lệ. Câu chuyện bên ngoài sân cỏ của bộ phim chưa được thuyết phục. Khán giả vẫn hoài nghi với việc bộ phim chỉ tập trung vào bốn nhân vật chính Phong (Nhan Phúc Vinh), Hùng (Hoàng Phi), Nam (Hiếu Nguyễn), Bắc (Hùng Chilhyun) mà chưa thấy hình ảnh của những cầu thủ khác trong đội. Tuy nhiên phải có một nhận xét khách quan rằng dàn diễn viên chính có diễn xuất rất đồng đều, mỗi vai đều có màu sắc riêng rõ nét.
Và cuối cùng, cái đọng lại trong lòng khán giả
20 phút cuối phim, khi đội tuyển Trẻ Việt Nam vượt qua những mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân để cùng nhau đứng về một chiến tuyến, bước vào trận chung kết, đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan thì cũng chính là điểm son lớn nhất của bộ phim.
11 Niềm hy vọng không khai thác những mảng miếng hài quen thuộc của các phim Việt mà chọn khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Khán giả sẽ bị cuốn vào bộ phim, vừa cảm thấy thân quen, lại đầy phấn khích vì những tình huống trên sân được tái hiện lại như một trận cầu nghẹt thở thật sự. Mồ hôi, máu và nước mắt đều đã đổ xuống sân cỏ. Người hâm mộ với những phút giây hồ hởi, hồi hộp, hay lặng đi, rồi bùng cháy, vỡ òa theo từng đường chuyền, cú sút của những cầu thủ trên sân. Tất cả những điều đó được tái hiện lại, sinh động và rõ nét, phát triển đúng theo từng nhịp cảm xúc thông qua trận chung kết ở cuối phim. Để rồi đâu đó, giấc mơ Vàng của hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại được nhen nhóm trong nụ cười của đứa trẻ đang đứng nhìn dòng người đi “bão”.
Trailer phim 11 niềm hy vọng.
Xây dựng nên rất khó, nhưng đạp đổ đi rất dễ. Khán giả Việt Nam liệu sẽ có được cái nhìn khách quan nhìn nhận về những bộ phim dám phá lệ như 11 Niềm hy vọng? Hay lại một lần nữa lụi tàn tâm huyết của những nhà làm phim, để rồi sau đó sẽ đi vào lối mòn của những tác phẩm an toàn, đủ thu về lợi nhuận.